Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1080 lượt.

trong thùng rác thứ ba ở ngã rẽ trước cửa nhà mình. Phẩm
Phẩm không giống thế, nó là con gái anh!”

Lúc nghe mẹ kể lại, tôi thiếu chút nữa cười đến sặc khí. Cuối tuần khi ăn cơm
cùng Hạ Tu tôi đặc biệt không có ý tốt kể lại cho anh nghe. Hạ Tu nghe xong thì
trở nên phiền muộn than thở: “Phẩm Phẩm, cha anh bị em làm hư rồi, trước kia
ông nghiêm túc chững chạc đến mức cho dù anh cho uống thuốc cũng không thể nói
giỡn, bây giờ thì tốt rồi, không chỉ biết nói giỡn, còn có thể tưởng tượng ra
đến mức ấy, thậm chí ngay cả việc nhặt được anh thùng rác thứ mấy cũng miêu tả
rõ ràng, chứng tỏ ba xử lý vấn đề rất có hiệu quả, có thể nói tỉ mỉ chu đáo đến
chân tơ kẽ tóc rồi! Phẩm Phẩm, em ra nước ngoài nghỉ ngơi một năm cũng tốt, như
vậy ông già không bị em kéo đi lệch hướng nữa, nhất định là anh không phải do
nhặt được, mà phải là từ băng chui ra mới đúng!”

Hạ Tu làm tôi cười đến mức nước mắt giàn dụa. Cười xong tôi hổn hển nói với
anh: “Anh, anh chọc em cười đến chết mất, anh không phải là quái băng ngàn năm
trong truyền thuyết ư, thật làm em cười chết rồi!”

Hạ Tu mặt tỉnh bơ nói với tôi: “Phải, chỉ trong chớp mắt mà anh lại có xuất
thân mới rồi, quái băng ngàn năm!”

Tôi cười khanh khách, cảm thấy gần đây đối Hạ Tu rất có hứng thú. Anh không
chớp mắt nhìn tôi chăm chăm, sau đó sâu kín mở miệng nói: “Phẩm Phẩm, em là một
cô gái rất có sức hút, em có thể mang lại cảm giác mới mẻ cho những người bên
cạnh khiến mọi người trở nên vui vẻ, từ trường của em rất lớn làm người khác
không tự chủ được mà yêu thích em, mà em lại không biết chút nào. Những người
có mị lực lại thường không biết sức hấp dẫn của bản thân, như vậy mới có thể
cuốn hút người khác. Phẩm Phẩm, anh muốn nói cho em biết, quá khứ thì hãy để nó
qua đi, che giấu nỗi đau càng khiến em trở nên tự ti. Em phải biết là mọi người
đều thích em giống như một Thiên Sứ chứ không phải là một cô nhóc đáng thương!
Vẻ đẹp của em không phải tất cả mọi người đều có phúc khí mà được hưởng đâu.

Lúc Hạ Tu nói xong tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi cố gắng dằn lòng chớp
chớp đôi mắt tràn lệ nói: “Anh, anh làm cho em tê dại! Chua quá, anh xem chua
quá làm em rớt nước mắt ra rồi này! Anh thật có năng lực diễn thuyết, tài ăn
nói tốt như vậy hay là thừa dịp em ra nước ngoài mau đi tìm chị dâu đi, lúc em
trở về thì cũng là lúc anh tổ chức hôn lễ, đến lúc đó em muốn xem xem đường
đường là Hạ thiếu gia thành phố C thì hôn lễ rốt cuộc hoành tráng đến mức nào!”

Hạ Tu không nói lời nào, chằm chằm nhìn tôi, đến lúc tóc gáy tôi dựng ngược mới
thở dài nói: “Được, vậy cứ làm như em nói. Phẩm Phẩm, nhớ kỹ những lời anh nói,
biết không?”

Tôi vội vàng đáp ứng gật đầu liên tục. Chắc chắn tôi không thể quên được những
lời đó, đây là lần đầu tiên từ lúc ra đời tôi đượckhác đánh giá cao như vậy,
nếu ngày nào đó cho dù tôi không còn nhớ rõ tên mình nữa thì cũng vẫn nhớ rõ
những lời khích lệ khen ngợi này, nhất định những lời cảm động này anh nói đều
xuất phát từ nội tâm.

Ăn cơm xong, Hạ Tu muốn lái xe đưa tôi về trường học, tôi vội vàng cự tuyệt,
đem những lời đồn đại trong trường nói với anh. Nghe xong, Hạ Tu làm ra vẻ
nghiêm trọng thổn thức không dứt mà nói với tôi: “Đây đúng là do giảm tải mới
khiến cho học sinh trong trường em giảm đến mức cả đám đều rảnh rỗi không có
việc gì để làm à”.

Tôi chào tạm biệt Hạ Tu xong mới nhớ tới một chuyện: việc giảm tải này là đối
với học sinh tiểu học và trung học mà, sao lại có quan hệ với sinh viên chúng
tôi chứ?

Vì thế tôi cảm thấy tôi lại bị đồng chí quái băng ngàn năm Hạ Tu này lừa gạt
rồi.



Chương 28: Chuẩn Bị Xuất Ngoại




Khi tôi đem suy nghĩ muốn
ra nước ngoài nói với Thầy hướng dẫn, Thầy lập tức kích động đến nổi hô to ba
tiếng”Vạn tuế”. Tôi đối với giáo sư vô cùng nghiêm túc nói một hơi: “Mạnh giáo
sư, thầy có thể sớm một chút kh

ng còn thấy em trong tầm mắt thầy, nhưng mà nếu nhưng em rời đi mà làm cho cảm
xúc của thầy thay đổi kịch liệt như vậy... thôi thì vì sức khỏe của thầy em cảm
thấy là em không nên đi nước ngoài, em sẽ ở lại bên thầy ngày đêm không rời một
tấc để chăm sóc thầy”.

Nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt già nua của Giáo sư lập tức trở nên hết sức hoảng
sợ, vẻ mặt thầy giống như cầu khẩn nói với tôi: “Nhậm Phẩm thầy van em, em đừng
vì lo cho sức khỏe của thầy mà suy nghĩ nên hay không nên đi nước ngoài, ngàn
vạn lần đừng bao giờ dao động bởi những suy nghĩ đó! Nếu mà em không chịu làm
“du học sinh” thì thầy phải thế chỗ em làm “du giáo sư” đó, mà thầy còn có vợ
và con ở đây vậy thầy đi nước ngoài làm gì, Nhậm Phẩm dù sao hai chúng ta là
thầy trò nha em không thể tàn nhẫn với thầy như vậy!”

Tôi thấy thầy gần như sắp khóc tới nơi thì trạng thái tinh thần rất là hài
lòng.

Tôi nói: “Mạnh giáo sư trước khi em đi em có thể muốn làm cái gì cũng được
không?

Thầy như sợ tôi không đi nên vội vội vàng vàng luôn miệng nói với tôi: “Được!
Nhất định được nhất định được!


Duck hunt