XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

nhận lên rồi đưa tôi.

Tôi cất chứng nhận, tiến đến ôm lấy Đỗ Thăng, chủ động hôn lên môi anh. Anh
nhiệt liệt đáp lại, trong nháy mắt đổi bị động thành chủ động không ngừng liếm
mút môi tôi.

Nụ hôn kết thúc, tôi kịch liệt thở dốc trên vai Đỗ Thăng, nhẹ nhàng nói với
anh: “Đỗ Thăng, em muốn cả đời anh không thể quên được cảm giác cùng với em!
Anh biết không, chúng ta vừa rồi... anh cho em hồi sinh, nhưng em đã hủy diệt
anh! Đỗ Thăng, em yêu anh! Nhưng em còn hận anh hơn!”

Trên mặt anh xuất hiện nỗi bi thống hận không thể chết đi được, tôi đứng lên,
ngẩng cao đầu đi đến thang máy, không hề quay đầu lại.

Lúc vào thang máy tôi từ từ xoay người, nhìn qua cánh cửa k lạnh như băng của
thang máy tôi nhìn thấy Đỗ Thăng, con người đã từng kiêu ngạo cao cao tại
thượng kiểu yêu nghiệt như vậy mà giờ phút này lại uể oải ngã quỵ xuống đất, vô
cùng tuyệt vọng đau thương nhìn tôi không nhúc nhích.

Mà tôi trong khoảnh khắc này lại một lần nữa ngập chìm trong nước mắt vô tận,
không có cách nào kiềm chế lại, cũng không có đường để chạy.



Chương 30: Tiệc Chia Tay




Lịch sử giống như diễn
lại một lần nữa, tôi thống khổ đi vào tiệm thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp.
Tôi đã tự tay bóp chết một tiểu thiên sứ, tôi không thể phạm lại sai lầm một
lần nữa.

Một mình ngồi ở quảng trường cực kỳ lâu, trong lòng không ngừng nhớ tới lời đại
sư đã dạy: tự nhiên, tùy tâm, tùy tính, tùy duyên.

Không biết đã trải qua bao lâu, trời đã dần dần bắt đầu tối xuống. Tôi chợt nhớ
tới, mọi người buổi tối muốn đến Diêu ký tổ chức tiệc chia tay, tôi vội vàng
đứng lên đón xe tắc xi.

Đến Diêu ký, thấy được rất nhiều bạn cũ cùng trường, nhìn ra so với lần tụ hợp
trước có phần đông hơn. Xem ra tôi lại có duyên bạn bè.

Mọi người thấy tôi khóc sưng cả mắt, đều cười đùa trêu chọc tôi nói: “Thế nào
Nhậm Phẩm, sao lại khóc đỏ cả mũi thế kia... đã lớn rồi mà còn nhớ nhà khóc
thành như vậy a!”

Tôi ngượng ngùng cười không nói lời nào, tầm mắt quét qua một vòng, thấy Cố
Thiến nhìn tôi với khuôn mặt lo âu và đôi mắt thương cảm.

Ánh mắt đó làm cho tôi nhịn không được mũi lại bắt đầu khụt khịt nghèn nghẹn. Cố
Thiến thấy tôi muốn khóc vội vàng đi tới bên cạnh nắm thật chặt tay của tôi cố
làm cho tôi cảm thấy thoải mái, sau đó lại xoay người hướng về mọi người cười
nói: “Hôm nay các người nếu ai dám chọc Phẩm Phẩm rơi nước mắt, tôi sẽ phạt
uống tám bình rượu nhị oa đầu ba năm (hàm lượng còn 60% tới 70%)! Thử xem có ói tới thắt ruột hay không!”

Mọi người vừa cười ha ha vừa tiến vào bàn tiệc.

Ăn cơm xong, sư huynh nói hay là cùng đi club “Kim Huy” đi, dù sao cũng ở gần
đây. Lại còn nói sau khi tôi đi, sợ rằng trong vòng một năm cũng không tụ tập
được nhiều người như vậy, cho nên cũng muốn chơi cho thỏa thích.

Tôi nói: “Không ngờ mình lại có sức hút dữ vậy ha.”

Bên cạnh một bạn học nam nghe lời của tôi xong thì cực kỳ khoa trương lớn tiếng
nói với tôi: “Nhậm Phẩm, cậu đùa! Tôi đã thấy mình ngốc, so với cậu thì ra cậu
còn ngốc hơn đấy! Cậu thật là không biết, hay là cậu đang giả ngu? Tất cả nam
sinh trong ban của mình từng người từng người một, cậu hỏi thử xem có ai mà
không thầm mến cậu không!”

Tôi ngất! Mãnh liệt ngất! Tôi đáng thương cầu xin tha thứ: “Đại ca, đừng đùa
tôi được không, tôi sắp đi, cậu sao lại dọa tôi!”

Cậu bạn tôi không biết làm sao chỉ có thể lắc đầu nói: “Tôi coi là thấy rõ ràng
rồi, Nhậm Phẩm cậu thật không biết, vậy cậu chính xác là khờ rồi! À, cũng may
năm đó mấy huynh đệ chúng tôi là ưa thích dung nhan cậu nhưng sau đó lại thấy
tính tình cậu như tiểu bạch thỏ(ngây thơ) vì vậy thu tâm lại, nếu không đợi tới khi cậu cảm nhận
được thì tôi tin là khủng long cũng có thể sống lại đó!”

Mặc dù tôi mới vừa trãi qua chuyện buồn, nhưng lúc này tôi nhịn không được
hướng về phía cậu ta vô cùng nghiêm túc la to một tiếng: ... A!... vang dội.

Cả lớp tôi đều quen biết với sư huynh, cho nên đề nghị của sư huynh tất cả mọi
người đều nhất trí không có ý kiến gì khác. Buổi chiều tôi vừa mới “vận động”
thể lực, lại khóc trong thời gian dài, tinh thần thì kém cỏi, tôi hướng sư
huynh xin phép không đi nói là muốn trở về sớm một chút nghỉ ngơi để sáng sớm
ngày mai còn phải bay.

Sư huynh dùng giọng điệu “hận không giết” được tôi nói: “Nhậm Phẩm, em thật quá
đáng, mọi người ở đây là vì em đó nhe, nhưng mà em lại đòi về, em để lương tâm
mình ở đâu a? Anh muốn nói với em, em đừng có mà làm cho trước khi em đi mọi
người coi em như kẻ thù đó nhe!”

Tôi nhìn từng người một ai cũng bày ra bộ mặt im im, làm cho tôi không dám hé
răng. Cố Thiến lúc này nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tôi, tôi giống như đang bị
chìm vớ được khúc gỗ, giống như đang đi trong đêm tối thấy được ánh đèn, tôi
mừng rỡ giống như đợi nàng ban cho tôi được đặc xá.

Kết quả, Cố Thiến mở miệng nói như sau: “Phẩm Phẩm, cậu nghĩ có thể trốn được
hả? Thả lỏng đi,