
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
hặt lại, gấp gáp ôm lấy
tôi.
Tôi vừa khóc thảm thiết vừa hung hăng dùng sức đẩy anh, đau lòng khóc lóc kể
lể: “Đỗ Thăng! Tại sao lại như vậy? Tại sao anh tự mình quyết định chia tay,
ngay cả một lý do cũng không cho em biết? Tại sao anh đối với em tàn ác như
vậy? Tại sao lúc em đã quyết tâm quên anh đi thì anh lại xuất hiện? Tại sao lúc
em muốn ra đi anh lại xin lỗi em! Em biết rõ anh yêu em nhưng tại sao lại đối
xử với em như thế? Anh nói anh yêu em mà lại không muốn em là sao! Anh không cho
em biết lý do anh chia tay em nhưng lại khiến em cảm thấy anh vẫn không quên
em! Đỗ Thăng! Đỗ Thăng! Anh thật xấu xa, rốt cuộc anh muốn em làm gì bây giở?
Đỗ Thăng! Đỗ Thăng! Anh muốn em chết sao!”
Nước mắt tôi không phải chảy xuống từ đôi mắt mà là rơi ra từ trái tim bể nát
không chịu đựng nổi, từ vết thương lòng đầm đìa máu tươi của tôi.
Anh ôm lấy tôi, nghe tôi khóc lóc kể lể, nghẹn ngào lặp đi lặp lại ba chữ thật
xin lỗi.
Tôi khóc đến sắp ngất xỉu, trong cơn hoảng hốt dường như nghe thấy giữa vô số
những câu “thật xin lỗi” lại xen lẫn một câu: “Anh cảm thấy sắp đặt như vậy là
tốt nhất, anh ta sẽ rất yêu thương em”.
Tôi muốn hỏi Đỗ Thăng rốt cuộc anh muốn nói gì, có phải đang nói đến sư huynh
không?
Nhưng tôi chưa kịp mở miêng, Đỗ Thăng đã cúi đầu xuống, vừa lẩm bẩm nói xin lỗi
vừa hôn lên đôi môi tôi.
Tất cả lý trí tôi trong chớp mắt sụp đổ hoàn toàn! Dường như trên trời dưới đất
vào giây phút này chỉ có anh và tôi, không còn gì khác!
Thì ra tôi không thể quên, không thể bỏ, cũng không thể đẩy anh ra được!
Tôi mặc cho anh yêu thương mà hôn cuồng nhiệt, đầu óc mờ mịt, vô lực suy nghĩ,
không thể nghĩ đến bất kỳ việc gì nữa cả.
Một lúc lâu sau, anh ôm tôi đến bên ghế sofa, đẩy tôi nằm xuống ghế rồi nhẹ
nhàng nằm đè lên tôi.
Tôi mặc anh cởi cúc áo, mặc anh cởi quần áo tôi, mặc anh trần truồng đè lên
người tôi, rồi mặc anh điên cuồng vọt vào thân thể tôi mà không hề cự tuyệt hay
phản kháng.
Tôi không biết tôi đang nghĩ gì, tôi cũng không biết tôi nên nghĩ gì, tôi chỉ
biết thế giới của tôi vào lúc này ngoài trống rỗng cũng chỉ có trống rỗng mà
thôi.
Tôi cảm thấy mình đang rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng trong bóng tối, tôi
không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy được phía trước, không thấy được bất
cứ ai, bị vây trong một thế giới tối đen như mực, không có cách nào thoát ra
khỏi đó, muốn gọi người đến cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có
thể im lặng trong bóng tối mà chịu đựng nỗi sợ hãi của mình, lo lắng cùng bất
lực!
Nhưng ngay lúc này, đột nhiên tôi thấy dường như có một ánh sáng ở phía trước,
tôi vội chạy về phía ánh sáng nhưng không cẩn thận lại vấp ngã, lúc bò dậy thì
lại không thấy ánh sáng kia đâu nữa, vì vậy không chịu đựng được nữa, tuyệt
vọng mà khóc rống lên!
Bên tai tôi không ngừng truyền đến giọng Đỗ Thăng gọi tôi. Anh bi thương gọi
tên tôi, thanh âm của anh gọi tôi tỉnh lại từ thế giới bóng tôi khiến người ta
hít thở không thông kia.
Tôi lấy lại tinh thần, nhìn Đỗ Thăng đang đè ở phía trên người tôi, không dám
chớp mắt. Anh ở trong thân thể tôi không ngừng dùng sức luật động, mỗi lần anh
đâm vào rút ra mang đến cho tôi cảm giác phức tạp nhưng dễ chịu, cảm giác hồi
sinh cùng hủy diệt, khiến thân thể tôi sướng khoái cùng trầm mê, đồng thời tận
đáy lòng lại dâng lên cảm giác thương tâm đến tận cùng!
Nhìn thấy đôi mắt tôi cuối cùng cũng hết mờ mịt, anh ngừng gọi tên tôi mà cúi
đầu xuống hô, đem đầu lưỡi dò vào trong miệng tôi, cùng lưỡi tôi trêu đùa dây
dưa trong lúc hạ thân anh vẫn không ngừng đụng chạm.
Kết thúc nụ hôn, Đỗ Thăng ngẩng đầu lên. Tôi vốn cho là chỉ có tôi mới có cảm
giác nụ hôn sâu, nóng bỏng này tràn đầy tuyệt vọng, lệ rơi đầy mặt nhưng không
ngờ trên mặt anh nước mắt cũng tràn đầy.
Nơi nào đó của anh vẫn không ngừng đâm sâu vào thân thể tôi, mà khuôn mặt tuấn
mỹ nhưng yêu nghiệt kia lại vì tôi mà như vậy, khiến cho tôi tuy thân thể sướng
khoái mà tâm linh đau đớn còn lệ nóng đau thương thì không ngừng rơi xuống.
Tôi nghĩ cả đời tôi cũng không thể quên giây phút này, anh tuy thế nhưng lại
làm rung động lòng người.
Nước mắt chúng tôi không ngừng chảy, anh không ngừng tiến vào tôi, tôi không
ngừng nghênh hợp anh, tôi rơi lệ gọi tên anh, anh nấc lên lặp đi lặp lại lời
xin lỗi. Chúng tôi điên cuồng trầm mê trong nhiệt tình mà tuyệt vọng, thân thể
bấu víu lấy nhau thật chặt, nước mắt mãnh liệt chảy.
Cuối cùng, chúng tôi cùng run lên đạt tới cao trào trong nước mắt.
Đến khi hơi thở điều hòa, Đỗ Thăng đã vô lực nhưng vẫn còn lưu luyến trong cơ
thể tôi. Anh đau thương nhìn tôi nói thật xin lỗi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi ngồi dậy. Giây phút phần cơ thể anh trong tôi rút
ra, tôi cảm thấy một nỗi đau đớn xuyên thấu tim gan không nói thành lời.
Tôi lẳng lặng mặc quần áo tử tế rồi nhẹ nhàng hỏi Đỗ Thăng chứng nhận để đâu.
Anh trần truồng đến bàn làm việc cầm chứng