
Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1076 lượt.
uyện này biết sẽ có hậu quả gì
không? Em sẽ lưu lại theo thầy!”
Thầy lập tức không nói hai lời nhảy một cái vèo lên giống con khỉ vọt đến cái
điện thoại bên cạnh, dùng một loại tôi căn bản không cách nào dự đoán được tốc
độ nhanh như gió, thế nhanh như chớp bấm số điện thoại của Vĩ Sĩ. Nhìn năm ngón
tay của thầy tung bay ấn phím, tôi lập tức không chút do dự nghĩ tới Bạch Ngọc
Đường trọn đời tuyệt học —— Quỳnh Hoa Điểm Huyệt Thủ.
Tôi nghĩ, xem ra cảm tình của thầy đối với tôi thật sự đã đạt tới cảnh giới
khắc cốt ghi tâm, sợ làm trễ nãi việc tôi đi du học, cho nên ở trong nháy mắt
là có thể để cho móng vuốt của tay mình đạt tới trình độ lưu loát đến kinh
người như thế, không thể bảo là không phải kỳ tích.
Sau khi thầy để điện thoại xuống ánh mắt đờ đẫn nói với tôi: “Đỗ Thăng không có
ở đó, phụ tá của anh ta nghe điện thoại, cậu ta nói sẽ đem chuyện này lập tức
báo cho Đỗ Thăng và xin ý kiến của anh ta, muốn chúng tôi chờ điện thoại.”
Kể từ sau khi để điện thoại xuống thầy không chịu ngồi xuống mà thấp tha thấp
thỏm bất an đi vòng vòng quanh phòng, một khắc không ngừng. Trong lòng tôi thật
là cảm thấy băn khoăn, tôi thế nhưng có thể đối với một người trên năm mươi tuổi
trung niên già nua như thế lại khắc sâu ảnh hưởng, xem ra tôi lần này nếu là
không thể đi được,thầy nhất định sẽ bị bệnh nặng lắm đây.
Ước chừng khoảng 10 phút sau, điện thoại vang lên. Tôi còn chưa kịp có bất kỳ
phản ứng gì thì thầy đã giống như viên đạn vọt ra liền nhào tới cái điện thoại.
Thầy một lần nữa để điện thoại xuống, tôi nhìn thấy vẻ mặt của thầy giống như
được nhà nước cho phép lấy vợ hai so ra còn cao hứng hơn. Thầy cười đến hai híp
lại chỉ còn như cọng chỉ nói với tôi: “Nhậm Phẩm,p hụ tá của Đỗ Thăng nói một
giờ sau em tới Vĩ Sĩ, sếp tổng của bọn họ đang quay trở về công ty đấy.”
“Sếp tổng của bọn họ đang quay trở về công ty đấy” những lời này là có ý gì
đây? Nói vậy là Đỗ Thăng biết người có chuyện muốn tìm anh ấy là tôi, cho nên
cố ý quay trở về sao?
Suy nghĩ của tôi bởi vì một câu nói đơn giản này, lại một lần nữa không ngừng
rối loạn thành một đường.
Một giờ sau tôi ôm một
tâm tình cực kỳ phức tạp đi tới Vĩ Sĩ.
Vừa bước vào đại sảnh, lễ tân tiểu thư liền tươi cười rạng rỡ nghênh đón tôi,
cực kỳ ôn hòa lễ độ nói: “Xin chào Nhậm tiểu thư! Đỗ tổng vừa trở lại, ngài có
dặn lại tôi, xin cô hãy dùng thang máy số 1 lên phòng làm việc của ngài”.
Tôi lạnh nhạt nói tiếng cám ơn với lễ tân tiểu thư này. Tôi đã gặp cô ta ba
lần, mỗi lần gặp tôi cô ta lại có một thái độ khác nhau, làm tôi hiểu rõ trong
tòa nhà này, nếu ông chủ Đỗ nói không biết tôi thì bọn họ sẽ lạnh lùng coi tôi
giống như là không khí, thậm chí là cặn bã, nhưng nếu ông chủ Đỗ đã dặn dò thì
bọn họ sẽ một câu “xin”, hai câu “xin”, “Nhậm Phẩm tiểu thư xin thế này, xin
thế kia” làm cho tôi được cả tòa nhà tiếp đãi long trọng.
Đây chính là nhân tình thế thái ở đời.
Tôi vào thang máy số 1, nhìn bảng hiển thị các tầng lầu liên tục thay đổi, trong
đầu không dám nghĩ cái gì bởi vì vừa nghĩ đến thì quá khứ lại hiện lên không
dừng lại được.
Đến tầng 15 thì thang máy dừng lại, khi cánh cửa mở ra, tôi từ từ ngẩng đầu lên
đã thấy Đỗ Thăng, tuấn tú nhưng cũng yêu nghiệt đứng chờ tôi ở cửa.
Trong khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm về phía trước, tầm mắt tôi
không hề phòng bị mà gặp ánh mắt của Đỗ Thăng, chăm chú nhìn nhau, im lặng dây
dưa.
Tôi bỗng cảm thấy đau nhói, cảm giác này ngày càng tăng, mà dường như tôi nhìn
thấy trong đáy mắt anh có một vẻ khổ sở mờ mịt, càng lúc càng khiến tôi có cảm
giác bị lạc trong ánh mắt ấy.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nặn ra một nụ cười lễ độ nhưng không xa cách nói
với anh: “Đỗ tổng, tôi tới nhờ ngài chứng nhận”.
Đỗ Thăng nhìn nụ cười của tôi không nói một lời, đáy mắt ánh lên vẻ giãy giụa
cùng thống khổ. Tôi cảm thấy nụ cười giả tạo của mình lập tức rớt xuống, chỉ
cần nhìn vào trong mắt anh tôi thấy mình dường như sắp phát điên lên. Anh nói
với tôi, thanh âm tựa hồ như đang run rẩy: “Phẩm Phẩm! Xin lỗi em!”
Chỉ năm chữ này thôi đã đánh tan lý trí của tôi. Tôi giống như bị đè nén quá
lâu, rốt cuộc cũng tìm được chỗ bộc phát mà tâm tình không cách nào không chế
được nữa. Tôi điên cuồng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, gào thét với anh: “Bây
giờ anh nói xin lỗi em thì có nghĩa gì! Làm sao có thể làm em quên được quá khứ
đau khổ kia sao! Anh xin lỗi thì vãn hồi được cái gì? Để em lại lưu luyến si mê
anh? Hay là lấy lại được khoảng thời gian chúng ta cùng trải qua ư? Để lương
tâm anh không còn day dứt nữa? Còn...” Còn đứa con bé bỏng vô tội của chúng ta
nữa!
Tôi dựa vào tường khóc không thành tiếng, cũng không thể thốt ra thêm được lời
nào nữa!
Đỗ Thăng đứng trước mặt tôi, anh thận trọng đưa tay chạm vào bả vai tôi rồi nhẹ
nhàng ôm tôi vào trong ngực, hai cánh tay dần dần xiết c