
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1541 lượt.
găn kéo ra một chùm chìa khóa, đáp cho Nguyên- Dù sao tôi cũng ít dùng đến nó.
-Mà cậu vẫn đua xe đấy à?
-Thỉnh thoảng thôi. Về khách sạn đi rồi quay lại đây, tối nay tôi và cậu làm một bữa nhậu.- Thiên Anh dặn dò.
Bước ra đến cửa, chợt nhớ ra, Nguyên quay lại cười đầy láu cá:
-Mà hình như người của hội đua xe có thẻ VIP ở khách sạn mà, cho tôi mượn luôn đi, tiết kiệm được kha khá mà.
Thiên Anh lắc đầu cười khổ rồi quay vào
trong. Lát sau, anh mang ra một tấm card màu đỏ, trên in chữ VIP rất to, đưa cho cậu em họ, nói tiếp:
-Đây, dù sao tôi chũng chẳng dùng đến nó bao giờ.
-He he, thanks.
-Vứt thứ tiếng tây nửa mùa của cậu đi. Nhanh đó, 7 giờ quay lại đón tôi.
-OK.
Thiên Nguyên xách chiếc vali ra ngoài, trước khi đi còn kịp buông vài câu chọc ghẹo cô y tá làm cô này đỏ bừng cả mặt.
***
Ung dung ngồi sau tay lái của chiếc
Porcshe màu xanh lam tuyệt đẹp, miệng khẽ huýt sáo một cách nhàn nhã,
Thiên Nguyên khẽ cười thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt khó coi của mẹ và
“cô dâu” chưa biết mặt của mình. Là người có tư tưởng tự do, lại ở nước
ngoài trong thời gian dài nên Nguyên không ưa gì kiểu hôn nhân được sắp
đặt này. Anh tôn thờ tuyệt đối chủ nghĩa độc thân, cần thì kiếm một vài
cô nàng vui vẻ là được, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia
đình.
Tối nay theo sự sắp xếp của mẹ, Nguyên
phải đi gặp gia đình cô gái (và cả cô ta) mà theo lời bà thì đã được chỉ định từ thời ông nội anh, mặc dù Nguyên chưa một lần gặp mặt. Nguyên
trốn đi thế này kiểu gì cũng làm mẹ giận điên lên, nhưng anh biết một
thời gian rồi sẽ lại đâu vào đấy, khi mà bà không chịu nổi nỗi nhớ cậu
con quý tử của mình. Nguyên tự đắc với ý nghĩ đó nên phấn khích tăng tốc xe lên cao hơn.
Chiếc xe đua thể thao này có tên là
Saphia- tên của một loại đá có màu tương tự. Trong trào lưu chơi xe thể
thao mới manh nha ở Việt Nam, thì nó là một trong những chiếc xe đẳng
cấp nhất hiện nay. Nếu như không tính Windy vốn thuộc về một tay đua cự
phách người Thụy Sĩ thì Saphia có thể được tính là số một. Ngoài khả
năng tăng tốc kinh hoàng vốn là truyền thống của các dòng xe Porsche ,
Saphia còn mang một vẻ đẹp mê người. Chỉ cần nhìn xe cũng đủ biết người
chọn nó tinh tế đến cỡ nào. Và quả thật, Thiên Anh là một người tinh tế
đến hoàn mỹ.
Không giống với các công tử khác của hội đua xe, Thiên Anh chọn cho mình một lối sống riêng, giản dị nhưng luôn
tràn đầy những tìm tòi, mạo hiểm. Đời sống của anh phong phú đến độ
những người bạn chí cốt phải phát ghen lên.
Thiên Nguyên cũng rất đố kị khi anh họ-
đồng thời là bạn từ thuở thiếu thời của mình có thể tự do lựa chọn lối
sống phóng khoáng này, trong khi anh thì phải ra nước ngoài học theo sự
sắp xếp của ông nội, và sau này phải thừa kế việc kinh doanh của gia
đình. Nhìn bề ngoài Nguyên có vẻ tự do, phóng túng hơn Thiên Anh, nhưng
kì thực, Thiên Anh mới là người cố chấp và bướng bỉnh hơn. Một mình
Thiên Anh chống lại cả gia tộc để lựa chọn cuộc sống này. Nhà cửa của
Thiên Anh đều bị thu hồi lại, thứ duy nhất anh được giữ lại bên mình
chính là chiếc Saphia. Thiên Anh tới Cát Bà, tự thân lập nghiệp mà không nhận bất kì sự hỗ trợ nào từ gia đình. Đây là chuyện mà Thiên Nguyên
cảm thấy bội phục người anh em của mình nhất.
Thiên Nguyên dừng xe trong tầng hầm rồi
đi lên đại sảnh của khách sạn. Paradise- thiên đường của những giấc mơ-
một nơi cực kì biết cách móc hầu bao của khách.
-Tôi cần một phòng.- Nhẹ nhàng đặt thẻ VIP lên bàn, anh nháy mắt với nữ tiếp tân.
Cô gái đứng sau quầy tiếp tân nhận tấm thẻ, nhìn qua nhìn lại một lúc vẫn không nói gì, ánh mắt lại đầy sự kì quái.
-Có gì không đúng sao?- Anh ngạc nhiên vì thái độ chần chừ đó.
-Xin lỗi, nhưng đây là tấm thẻ của quý khách sao?
-A, thì ra vấn đề ở chỗ đó.- Thiên
Nguyên cười- Nói là của tôi thì cũng không phải, một người bạn, chủ nhân của nó đã tặng cho tôi. Sao, khách sạn quy định thẻ này không được đem
cho mượn à?
-Xin lỗi, một vài trường hợp đặc biệt thì chúng tôi phải tiến hành xác minh lại, thưa quý khách.
-Cần xác minh?- Nguyên cau mày lẩm bẩm- Sao hắn không nói với mình là cần nhiều thủ tục đến thế?
Nhân viên lễ tân nhấc máy gọi điện một chút rồi sau đó quay ra cười với anh:
-Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Quý khách có thể nhận phòng theo chế độ VIP của chúng tôi.
Nói rồi cô đặt lên trước mặt anh một chùm chìa khóa. Nguyên nhận lấy, nhìn số phòng rồi mỉm cười nhã nhặn:
-Cảm ơn. Các cô làm việc chu đáo thật.
Bóng Nguyên vừa khuất sau cánh cửa thang máy, một người đã xuất hiện ngay cạnh bàn lễ tân:
-Người vừa rồi là ai vậy?
Người hỏi là một thanh niên có vẻ ít
tuổi hơn Nguyên, khá trẻ và đẹp trai, lại pha chút ngang tàng, phóng
túng. Nữ nhân viên lễ tân cười đáp:
-Anh ta sử dụng thẻ VIP của anh Thiên Anh. Bọn em vừa xác nhận, người này là em trai của anh ấy.
-Thảo n