H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!
Tác giả: Kawi
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.
thiết. Lúc nãy tôi cũng đã gọi điện cho ba và mấy bác mấy chú rồi. Ai cũng đồng ý cho tôi ở lại bệnh viện ngoại trừ chú
Bảy. Mặc kệ ổng ! Lúc nào mà ổng chẳng muốn cấm đoán tôi. Trong nhà, chú Bảy chính là kẻ độc tài nhất!
Tối nay tôi sẽ ở đây cùng với ông anh tiền xu. Anh ta vừa mới ra ngoài
mua ít thức ăn cho Phước Nguyên và nhờ tôi trông nom hắn. Mà sao tên này ngủ lâu thế nhỉ ? Nghiệp ca sĩ cũng lắm áp lực, có lẽ hắn đã mất sức
khá nhiều nên bây giờ mới có cơ hội để nghỉ ngơi. Người ta thường bảo
sau ánh hào quang chỉ còn sót lại nỗi cô đơn và sự mệt mỏi. Điều này tôi thấy đúng thật. Haizzz…
« Cô bé không bị sao cả chứ ? »
Tôi giật mình. Phước Nguyên đã tỉnh dậy và đang nhìn tôi.
« Tôi không sao cả. Cám…cám…ơn anh ! »
« Thái độ kì vậy ? Đang cảm thấy có lỗi với tôi sao ? »
« Uh…Mà vì sao anh lại biết tôi gặp nguy hiểm để tới cứu vậy ? »
« Tôi nhìn thấy trước…Nhưng mọi việc xảy ra nhanh quá ! Khoảng thời gian từ khi tôi nhìn thấy được nguy hiểm sẽ xảy ra với cô bé cho đến lúc
nguy hiểm đó thực sự xảy ra chỉ có vài phút mà thôi ! »
« Tôi cũng vậy ! Hai lần trước anh gặp tai nạn thì tôi cũng nhìn thấy trước mọi sự trong tíc tắc thôi. Nhanh lắm ! »
« Nhưng vì sao chúng ta lại có khả năng này ? Và vì sao tôi và cô chỉ có thể nhìn thấy trước được nguy hiểm của nhau chứ không phải là của những người khác ? »
« Tôi không biết ! Tôi cũng đang thắc mắc ! »
Hóa ra tên tóc vàng cũng có những suy nghĩ giống tôi. Bây giờ thì có thể tạm khẳng định tôi và anh ta có thần giao cách cảm. Nhưng chỉ là tạm
khẳng định chứ không phải là khẳng định vì mọi thứ đều có nhiều khả năng xảy ra.
- Cậu tỉnh rồi à ??? Thấy trong người thế nào ???
Cuộc trò chuyện bằng suy nghĩ của chúng tôi bị tạm ngừng vì sự xuất hiện của ông anh tiền xu. Vừa mở cửa là anh ta chạy ngay tới chỗ tên tóc
vàng và ân cần hỏi han.
- Tôi không sao ! – Phước Nguyên trả lời với vẻ mặt thờ ơ.
- Tôi mua cháo cho cậu rồi đây ! Ăn đi cho có sức !
Nhìn họ trông giống là một đôi hơn là anh em thì phải ! Nhưng cũng không đúng ! Chỉ có thái độ của lão Tú là có vấn đề, tên tóc vàng thì hoàn
toàn bình thường. Hix. Gia đình này toàn là người kì cục.
Xoảng !
Phước Nguyên lỡ tay làm rơi chén cháo xuống đất. Theo phản xạ, tôi chạy
tới xem tình hình. Vô ý vô tứ thế nào tôi lại trật chân ngã dụi vào
người tên tóc vàng. Hắn ta cũng bất ngờ và vội vã cầm tay tôi kéo lại
tránh tình huống cả hai cùng bị lăn xuống đất.
Và cảm giác ấy một lần nữa lại xuất hiện. Điện giật và khó thở ! Hình
ảnh những chiếc xe ô tô bốc cháy lại hiện lên trong đầu tôi. Vì sao cứ
mỗi khi tôi chạm vào người hắn thì lại xảy ra tình trạng này nhỉ ???
Nhức đầu quá !!!
Tôi vội vã thu tay mình lại nhưng Phước Nguyên vẫn ghì chặt lấy tay tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi lạ vô cùng. Cứ nhìn chằm chằm và không chớp
mắt. Tôi còn cảm thấy sự run rẩy trong cái nắm tay ấy. Và thoáng chốc,
một cảm giác rất gần gũi thân quen xuất hiện trong người tôi. Thân quen
đến mức dường như tôi và hắn đã từng là một…Vì sao lại thế này nhỉ ???
Sao càng lúc mọi việc càng rắc rối và nảy sinh thêm nhiều vướng mắc vậy
chứ ???
- Hai người làm sao thế ? Cô giúp việc, đứng dậy đi ! Đừng đè lên người
Phước Nguyên như vậy ! Cậu ấy đang mệt mà ! – Ông Tú tỏ vẻ khó chịu ra
mặt.
- Vâng…vâng…
Tôi bối rối đứng phắt dậy nhưng tên tóc vàng vẫn một mực không chịu thả tay tôi ra. Hắn đang giở trò gì đây chứ ???
Toan quay lại mắng cho tên dở người này một trận thì đột ngột hắn ta ôm
chầm lấy tôi, nước mắt lăn dài trên má, cái ôm chặt đến độ tôi không tài nào thở được.
- Này ! Làm gì vậy hả ??? Thả tôi ra cho tôi thở với !!! – tôi đập lưng tên tóc vàng thùm thụp vì không thể thở được.
- Em đây rồi !!! Cuối cùng anh cũng tìm được em !!! Cuối cùng anh cũng
nhận ra được em !!! – Phước Nguyên càng ôm ghì tôi hơn và nói trong nước mắt những câu mà tôi không tài nào hiểu nỗi.
Hơn 15 phút trôi qua mà tôi vẫn nằm
trong tình trạng bị tên tóc vàng ôm ghì lấy. Cho dù ông anh tiền xu có
cố gắng kéo người tôi ra khỏi Phước Nguyên nhưng vẫn không thay đổi được tình hình. Thái độ của hắn như thế này bỗng dưng làm cho tôi…muốn khóc ! Không biết vì sao lại thế ! Một cảm giác xúc động đến kì lạ. Xúc động
như đã lâu lắm rồi tôi mới được hắn ôm chặt như lúc này ( càng nói tôi
càng thấy mình điên ! Không thể nào lý giải được !)
- Phước Nguyên ! Tôi nói cái này nhé ! Hiện tại thì tôi đang rất ngột
thở ! Anh làm ơn nới tay lỏng lỏng ra được không ??? – tôi năn nỉ vì sự
thật là hắn ta ôm chặt quá.
- Lâu lắm rồi mới lại được gần em như bây giờ ! Anh đã nhớ em quay cuồng trong suốt những năm qua. Anh sống chỉ vì muốn tìm lại em mà thôi ! Anh đã sống trong hy vọng và tìm kiếm. Cứ tưởng tất cả chỉ là một trò đùa
nhưng hóa ra là thật ! Đến tận bây giờ anh vẫn còn ngỡ