The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1342222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2222 lượt.

ảng “giở chứng” chạy lệch giờ khiến
các cậu học trò vào trường muộn vì mải chơi trò chơi thú vị nào đó, vẫn
là cái cổng sắt bọc cao mà “ai muốn vào cũng được”… rất nhiều thứ hầu
như đã chẳng hề thay đổi gì sau 10 năm dài như thế. Có cảm tưởng thời
gian đã ngừng trôi vào cái buổi chiều đáng nhớ ấy… thời gian đã đứng lại như thể đang chờ AJ trở về!!

AJ, bây giờ trong lòng chợt dâng lên 1 nỗi buồn khó tả. Có lẽ là tiếc
nuối. Người ta vẫn hay nuối tiếc về quá khứ, nhất là quá khứ tươi đẹp để rồi ước gì mọi thứ hãy quay về như lúc xưa đừng bao giờ thay đổi. Buồn
thay là buồn! Vừa bước đi AJ vừa đưa mắt nhìn ngôi trường tiểu học, hôm
nay có vẻ như là ngày nghỉ nên không thấy bóng các cô cậu học trò nhỏ
tuổi. Dĩ nhiên nơi cậu muốn đến nhất vẫn là ngọn đồi phía sau trường…

Soạt! Soạt! Tiếng bước chân đạp lên cỏ nghe buồn tẻ. Cỏ ở đây đã mọc cao rồi, cao rất nhiều so với ngày xưa. Vẩn cái màu nắng nhạt khoác áo lên
bãi cỏ xanh mướt, màu của ký ức. Tiếp theo bạn của nắng cũng tràn đến,
là gió… Cơn gió thổi tốc những nhánh cỏ úa tàn, lẫn trong đó là vài cánh hoa bị gió cuốn lạc loài đến nơi này. AJ đứng lặng, cậu nhắm mắt lại,
cả thân mình đứng chặn trước gió, mái tóc đen trải dài ra sau phảng phất nỗi u buồn.

10 năm trước, vào buổi chiều không nắng, màu xam xám phủ đầy cả bầu trời rộng lớn, AJ đã gặp… cô bé ấy! Đúng, 1 cô bé tóc dài đen mượt mãi tìm
trong lùm cỏ, với đôi mắt long lanh đầy nước, cô bé cứ tìm cái vải nơ
đỏ! Cô bé với chiếc nơ đỏ, đó là hình ảnh đã sưởi ấm trái tim đầy thù
hận và băng giá của AJ trong suốt 10 năm đằng đẵng…

….10 năm trước…

… AJ lúc đó 8 tuổi,tròn xoe mắt khi thấy sau cái cây cổ thụ to là 1 cô
bé ngồi xoay lưng, bàn tay hình như tìm kiếm cái gì trong lùm cỏ. Chốc
chốc cô bé ấy lại giơ tay lau nước mắt…Ngạc nhiên, AJ tiến đến gần cất
tiếng hỏi:

-Này, cậu làm sao thế?

Nghe tiếng cô bé ấy quay lại… Cô bé có gương mặt đáng yêu, đôi mắt tròn
to như viên bi ngân ngấn nước, những giọt lệ long lanh trào ra vỡ òa hòa vào làn tóc dài đen mượt đang bị gió hất tung, bồng bềnh.

-Cậu.. cậu là ai?- cô bé hỏi ngược lại.

-Tớ vẫn hay lên ngọn đồi này, nghe tiếng cậu khóc nên đến xem sao?-AJ
trả lời nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống bên cạnh: -Sao cậu lại ngồi đây khóc?

Cô bé khẽ lau nước mắt: -Tớ làm rơi vải nơ đỏ, không biết nó đã bay đi đâu nữa…. đó là quà sinh nhật của bố… tớ rất quý…

Nhìn gương mặt mếu máo của cô bạn xa lạ, AJ lại hỏi:

-Vải nơ đỏ hả, nó như thế nào?

-Vải nơ đỏ có ren màu trắng, trên đó có thêu 1 bông hoa cũng màu đỏ… Nó rất dài, tớ dùng để buộc tóc!- cô bé miêu tả cặn kẽ.

-Cậu có nhớ đã đánh rơi ở đâu không?

-Ở gần đây, nó lẫn trong bãi cỏ tớ tìm mãi không ra…

-Thế thì tớ sẽ giúp cậu tìm nó nhé!

-Thật sao?- đôi mắt đang buồn chợt sáng lên.

-Ừ, nào bây giờ chúng cùng tìm vải nơ đỏ!- AJ mỉm cười.

Cô bé nấc khẽ, gật đầu. Thế là trên ngọn đồi lộng gió, trong chút ánh
sáng mờ nhạt, 2 cái bóng nhỏ lần mò kiếm tìm trong lùm cỏ. AJ đi trước,
mắt nhìn chăm chú vào mấy nhánh cỏ rậm rạp. Ở sau lưng, cô bé nhẹ nhàng
nắm vạt áo của cậu bạn lạ tốt bụng, nó cũng giương mắt cố tìm vải nơ đỏ. Trông hình ảnh kẻ trước, người sau thấy thật đáng yêu!

-Tìm thấy rồi!- AJ reo, nó cầm trên tay vải nơ đỏ có ren màu trắng và bông hoa thêu màu đỏ lên vẫy vẫy.

-Ôi, hay quá!- cô bé đón lấy gương mặt ánh lên niềm vui khó tả.

-Thế là tốt rồi, cậu đã tìm thấy món quà sinh nhật quý giá!

-Ừ, cám ơn cậu nhiều lắm!! Cậu có thể buộc tóc cho tớ không?

Bất ngờ vì lời đề nghị đó, AJ gãi đầu:

-Tớ không biết buộc, với lại tớ buộc sẽ không đẹp!

-Không sao, cậu đã giúp tớ tìm được nó thì cậu hãy buộc tóc cho tớ nhé?

Trước sự giục giã của cô bạn AJ đành đồng ý. Cậu cầm lấy miếng vải đỏ
dài nhẹ nhàng buộc vào mái tóc dài đen mượt kia. Cậu buộc nó thành chiếc nơ đỏ trên mái đầu cô bé. Cô bé thích thú bảo: -Trông tớ thế nào?

-Trông cậu xinh lắm!!- AJ mỉm cười.

Cái nhìn của cô bé thoáng bất động khi thấy AJ cười. Bấy giờ nó mới phát hiện đôi mắt của người con trai xa lạ, 1 đôi mắt đẹp dù trông nó thấp
thoáng nỗi buồn mơ màng nào đó. Và dưới chút ánh sáng le lói của buổi
chiều, đôi mắt sáng rực long lanh đẹp như ngọc…

-Anh gì ơi cẩn thận!!!

Tiếng hét lớn của 1 người vang lên khiến AJ giật mình xoay qua. Đôi mắt
cậu chàng sửng sốt khi 1 quả bóng bay đến… Bốp! Trái bóng “vô duyên” ấy
trúng vào mặt AJ! Cu cậu choáng váng, say sẩm… Sau 1 phút, AJ bình tĩnh
trở lại, thấy những đứa học sinh đang nhìn mình. Chưa kịp hiểu gì thì AJ cảm nhận ngay mũi có cái gì đang chảy ra, cậu rờ lên mũi rồi hạ tay
xuống nhìn… Là máu!! AJ bị chảy máu mũi vì trái bóng khi nãy! AJ còn
đang đờ người thì 1 thằng bé từ từ lại gần, nó nhìn cậu với ánh mắt sợ
sệt:

-Xin… xin lỗi anh… tại chúng em không thấy anh đang đứng nên lỡ tay… anh… anh cho em xin lại quả bóng…

AJ hướ