Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1342219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2219 lượt.
Chân Đen nhíu đôi mắt sâu hun hút, nó biết người này không phải tay vừa.
-Mi không sao chứ, Acc?- AJ hỏi.
-Ơn trời là hắn chưa kịp bẻ tui ra thành từng khúc!- Access leo lên vai AJ.
Bất ngờ AJ cảm nhận có cái gì sắp lao đến mình cậu liền nghiêng đầu sang 1 bên. Nếu không kịp tránh thì những ngón tay xương dài ngoằn của Chân
Đen đã đâm thủng vai cậu…
-Phản xạ tốt đó, oắt con!- Chân Đen cười, các đốt xương kêu khẽ.
Chân Đen tiếp tục giơ những cái ngón tay dài như nhánh cây về phía AJ.
Cậu vừa tránh đòn vừa bay ra xa. AJ đáp xuống bãi cỏ mềm, chống hông:
-1 lát nữa tao sẽ bắt mày quỳ xuống xin lỗi vì đã gọi tao là “oắt con” thay vào đó mày sẽ phải gọi là “chủ nhân”!
Chân Đen nhếch mép vì sự cao ngạo kia, hắn co những ngón tay, bước như
bay về đối thủ, dù tướng hắn gù gù thế kia nhưng tốc độ lại rất nhanh!
AJ kéo găng tay đen bóng bên bàn tay phải, chỉ cần chờ cho tên Dạ Ma ốm
nhách, tướng đi như con mắm kia lao gần đến thì cậu giơ bàn tay phải lên trước mặt hắn, 1 luồng xương mù đen xuất hiện như vòng soắn ốc. Chân
Đen khự lại vì cái ám khí ấy che mất tầm nhìn, vừa lúc đó tiếng AJ từ
phía sau vang khẽ như giai điệu chết người, hắn cảm nhận được hơi thở
của kẻ địch phả vào gáy:
-Mi không đáng là đối thủ của ta đâu!
Dứt lời AJ dùng tay đánh mạnh vào lưng Chân Đen, hắn bật người ngã văng
ra xa. Tên Dạ Ma ốm thở dốc, không kịp nhổm người dậy đã bị AJ dùng chân đạp lên đầu đè xuống:
-Mi có tin ta sẽ đè nát cái đầu xương này?
Chân Đen, dù đang bị đe dọa mạng sống, vẫn cười nhạt, hắn luôn là người rất lý trí:
-Nếu Chân Đen này gọi 1 tiếng “chủ nhân” thì có được tha mạng không?
AJ im lặng vài giây, bàn chân từ từ nhích ra khỏi cái đầu xương khô của kẻ tôi tớ, cậu xoay xoay cổ tay:
-Mi khá lắm, thế nên ta sẽ không giết mi!
AJ xoay lưng lại nhìn lũ Dạ Ma đang đứng, tất cả nhìn nhau rồi lần lượt cúi xuống, đồng thanh:
-Chủ nhân!!
AJ cười, nụ cười chiến thắng!
AJ ngồi trên phiến đá to, chân gác chéo, hướng mắt xuống đám thuộc hạ.
Chúng ngồi im như chờ đợi sự tuyên bố trịnh trọng nào đó từ chủ nhân.
-Ta sống trong rừng đã 10 năm, hôm nay trở về là để làm 1 việc rất quan trọng. Ta muốn báo thù nhà họ Du… mối thù giết cả nhà!
Lũ Dạ Ma bắt đầu xì xầm… Chân Đen đứng bên cạnh, chẳng biết hắn lại hiền lành từ lúc nào:
-Vậy chủ nhân muốn bọn thuộc hạ làm gì?
-Tìm hiểu và điều tra về nhà họ Du cho ta, hiện tại nhà họ Du có bao
nhiêu người, ai phép thuật cao nhất và đại loại những vấn đề quan trọng
xoay quanh cái dòng họ đó!- AJ nghĩ ngợi.
-Nhưng chủ nhân, nhà họ Du là Nhật Ma, chúng rất giỏi….- Lông Xám hãi.
-Ta bảo mi điều tra chứ có bảo mi “xáp lá cà” với chúng đâu.
-Thế khi nào chủ nhân cần những mớ thông tin này?- Xù Xì đon đả.
-Càng sớm càng tốt!! Yên tâm đi, nếu các ngươi trung thành với ta thì ta sẽ luôn luôn bảo vệ các ngươi ngoài ra khi nào ta vui… biết đâu ta sẽ
“truyền 1 ít phép” giúp các ngươi có thể xuất hiện vào ban ngày!
Lời hứa đó của AJ khiến lũ Dạ Ma trố mắt nhìn nhau. Xuất hiện vào ban ngày, đó là thứ mà Dạ Ma nào cũng muốn!
-Chủ nhân, người nói thật chứ?- Chân Đen hỏi, giọng pha chút ranh mãnh.
-Ta không nói láo, các ngươi thấy sao?
-Được, được thế thì tuyệt, chủ nhân yên tâm chúng thuộc hạ sẽ hết lòng vì người, nhất quyết không 2 lòng!- Lông Xám hớn hở.
-Dạ đúng, thuộc hạ sẽ đi điều tra liền, ngày mai đảm bảo có tin!
-Tốt, quyết định như vậy… tối hôm sau ta sẽ bảo Access đến bãi đất trống này lấy “tư liệu”, các ngươi đừng gây khó dễ cho nó.
-Tất nhiên, sẽ chẳng ai dám đụng đến bạn của chủ nhân, nên Access “đại
ca” cứ yên tâm đến lấy thông tin!- Xù Xì cười cười với tên tiểu yêu.
Thấy được gọi 2 từ “đại ca” Access khoái chí ra mặt…
AJ rời khỏi bãi đất trống, Lông Xám nhìn sang Chân Đen:
-Mày thấy việc này sao?
Chân Đen, bộ mặt hiền lành khi nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt
đầy sảo nguyệt: -Còn sao nữa, chuyện này xem ra thú vị hơn tao nghĩ!
-Mày đang nghĩ gì vậy Chân Đen?- Xù Xì kênh mặt.
-Tao nghĩ đây là thời cơ hiếm có nên chúng ta phải tranh thủ!
-Thời cơ hiếm có à?
-Không đúng sao, cái tên AJ đó muốn tìm nhà họ Du báo thù, dẫu sao chúng ta cũng rất căm ghét cái dòng họ Nhật Ma ấy, vậy cứ để hắn “xử lý”
chúng và điều quan trọng… gã “chủ nhân” này hứa sẽ cho chúng ta 1 ít
phép có thể giúp chúng ta xuất hiện vào ban ngày… quá thú vị rồi!
-Vậy… bây giờ việc nên làm là…
-Bây giờ chúng ta cứ làm tốt công việc mà gã “chủ nhân” giao phó, chờ
đợi cho đến khi hắn thực hiện lời hứa thì lúc ấy… chúng ta, Dạ Ma, sẽ
dần dần nắm giữ thế giới con người.- Chân Đen siết chặt bàn tay.
Lông Xám và Xù Xì nhìn nhau, chúng cười man trá.
-Cậu tin lũ Dạ Ma đó hả, AJ?- Access ngồi co chân.
-Ta đ