Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1342221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2221 lượt.
âu có điên, ta biết bề ngoài chúng tỏ ra phục tùng nhưng bên trong
thì lại rất muốn tiêu diệt ta… chỉ là có vài tên thuộc hạ để sai bảo thì sướng chứ sao!- AJ gác tay ra sau gáy, ngáp dài.
-Thế còn việc cậu hứa với chúng thì sao?
-Cái đó hả, cũng có thể ta sẽ cho chúng 1 ít phép để xuất hiện vào ban
ngày, dĩ nhiên là nhằm để chúng giúp ta vài việc… chỉ 1 ít thôi thì
chúng cũng chẳng làm gì được ta… mi yên tâm!
-Ừ, ái chà cậu thông minh lên từ lúc nào vậy…
-Hứ, biết thế lúc nãy ta đã cho tên Xù Xì kia nhai mi rồi!
-Ế…sao lại nói vậy, đùa ấy mà!-Access chợt trầm ngâm- nhưng AJ này, còn
“cái đó” thì sao? Dù gì cậu cũng đã tìm “nó” trong suốt 10 năm còn gì?
Nghe nhắc “cái thứ ấy” AJ im lặng, bước chân của chàng trai trẻ chậm lại:
-Tất nhiên lần này trở về điều quan trọng là ta muốn có “thứ ấy”, chính
nó đã khiến cả nhà ta bị người bạn thân nhất giết chết… Du Thượng, hắn
nhất định đã giấu “nó” ở đâu đó, rất có thể là còn trong nhà họ Du…
-“Nó” là thứ đáng sợ đấy AJ! Cậu phải cẩn thận!- Access nhắc nhở.
-Mi yên tâm, chính vì “nó” đáng sợ nên ta mới muốn có… với lại ma thuật
của ta cũng đã cao… đủ để “lĩnh hội” rồi… ta sẽ dùng chính cái thứ
“quyền năng cấm kỵ” đó giết cả nhà Du Thượng.. cũng giống như hắn đã
từng làm thế với gia đình ta… 1 con ma giỏi lại đi sát hại 1 gia đình
con người, đã vậy… gia đình con người ấy còn là bạn thân của hắn nữa
chứ!!
Nỗi hận lại bộc phát trong người AJ, hận đến mức muốn thêu đốt cả cơ thể cậu. AJ nghiến răng, đôi mắt toát lên ngọn lửa căm thù mãnh liệt…
Rồi từ đây, AJ sẽ làm gì, chẳng ai biết rõ, bên cạnh đó còn 1 bí mật nào đấy đang lẩn trốn! Chính xác thì đó bí mật về “thứ quyền năng cấm kỵ”,
như AJ nói… và “nó” đã từng có trong tay của Du Thượng, bố của Du Hạo!!
-Dậy, dậy mau AJ…. Cậu còn đi ngủ đến khi nào nữa hả?
Access la hét, véo vào gương mặt đang ngủ khò của ác ma AJ. AJ cựa mình, cậu mở mắt ra bảo: -Ủa, trời sáng rồi hả?
-Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, sao cậu cứ ngủ như chết thế?
AJ lừ đừ ngồi dậy, vò tóc soàn soạt: -Sao trời mau sáng thế nhỉ?
Access nhìn gương mặt bơ phờ của cậu bạn, nó quay đi thở dài:
-Tối hôm qua trông cậu ta đáng sợ bao nhiêu thì sáng nay mặt cậu ta đần bấy nhiêu, sao lại có 1 người như vậy không biết nữa!
-Sao thấy người cứ uể oải….-AJ xoay cổ.
-Không uể oải mới lạ!- Access ngồi xuống khoanh tay- cả đêm ngủ vắt vẻo
trên cành cây, xoay người cũng không được… sáng ra thân thể cứng đơ
chẳng nhúc nhích nổi!
-Vậy chứ biết làm sao, chúng ta đâu có chỗ nào để ngủ ngoài việc ngủ trên cây!- AJ chỉ xuống cái nhánh cây đang ngồi.
-Hừ, cậu có biết chúng ta còn phải ở cái phố Hoa Đạo này 1 thời gian dài không hả, nếu tiếp tục thế này thì chúng ta chết mất…
-Thế phải làm gì?
Access vỗ cánh bay sà sà:
-Còn làm gì nữa, phải kiếm 1 nơi để chúng ta trú ngụ chứ phòng những lúc mưa gió!
AJ nhảy phóc xuống đất, 2 tay bỏ vào túi quần:
-Mi tưởng dễ tìm sao?
-Chuyện đó cậu khỏi lo, tui sẽ có cách!- Access ra vẻ tự tin.
Cả 2 đi dọc trên con đường vắng người, AJ nhìn lên tên tiểu yêu đang bay trên cao: -Acc, mi bay lộ liễu như thế không sợ bị con người thấy à?
-Yên tâm, ở đây rất ít người không sao đâu!-Access nhìn dáo dác ra xa-
ái chà, để xem, phải tìm 1 chỗ cho trọ phòng với “giá rẻ”…
Nhìn lãng đãng 1 hồi, Access vỗ tay, mừng rỡ:
-A… thấy rồi, đến đó thử xem sao biết đâu sẽ có phòng trọ….
Access vừa dứt lời đã bay vèo đến cái chỗ nó mới phát hiện kia… AJ thở
ra, toan bước theo sau thì bất chợt, cậu dừng chân xoay mặt qua nhìn. 1
con đường mòn sỏi đá nằm khuất sau dãy nhà tường, con đường thân quen đã từng để lại kỷ niệm đẹp cho cậu… AJ nghiêng đầu, bất chợt trong đầu
hiện ra những hình ảnh của quá khứ. AJ nói khẽ:
-Con đường này… là con đường 10 năm trước…
AJ đứng lặng trong vài giây, rồi bàn chân bước vào con đường mòn sỏi đá, cậu quyết định trở về “nơi kỷ niệm” của 10 năm trước…
…Ra khỏi con đường mòn là 1 bãi đất đầy cỏ trống trải, nơi đây lúc nào
cũng có nắng vàng ươm trải dài và còn có những cơn gió thổi bất tận
không bao giờ biết dừng. Ngay lúc này dường như gió đang kêu gọi AJ tìm
về với ký ức xa xăm… Hồi trước, cậu thỉnh thoảng vẫn hay lên đây chơi,
tại đây có 1 ngôi trường tiểu học, phía sau là cả 1 khu đồi cỏ lớn rất
yên bình. AJ vốn là đứa trẻ ít nói, khá trầm lặng nên thứ mà cậu yêu
thích nhất chính là sự tĩnh lặng. Đó là lý do vì sao ngày xưa cu cậu hay 1 mình “trốn” lên ngọn đồi thanh bình đó. Để rồi tại đây, vào 1 buổi
chiều không nắng, bầu trời xam xám gió thổi mạnh, cậu đã gặp…
Ngôi trường tiểu học bây giờ trông không khác mấy so với 10 năm trước.
Vẩn là 4 bức tường sơn màu vàng nhạt như màu nắng, vẫn là chiếc đồng hồ
lớn trên bức tường chính thỉnh tho