
Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
Du đột ngột nói- có những chuyện đã qua thì hãy cho nó qua, dù tìm ra sự thật cũng chẳng thay đổi được gì!
-Mẹ… thứ con muốn không phải là “thay đổi” mà là “sự thật”!!! Chúng con có quyền được biết “sự thật” về cái chết của bố!
-Chưa phải lúc đâu con trai… -bà chủ Du hạ giọng- A Hạo, một ngày nào đó mẹ sẽ nói… một ngày khi mẹ đã sẵn sàng nói về điều đó, được chứ?
Du Hạo nhìn ánh mắt buồn bã của mẹ, thở ra. Du Hạo đứng dậy:
-Con hy vọng ngày đó sẽ đến gần… chúc mẹ ngủ ngon!
Du Hạo đi nhanh ra khỏi phòng khách. Bà chủ Du ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại. Bỗng, tiếng Du Phương vang lên:
-Con nghĩ đến lúc cho A Hạo, bé Thanh và A Thiên biết về cái chết của bố!
Bà chủ Du mở choàng mắt:
-Tiểu Phương, con đã nghe hết sao?
-Con không cố ý nghe lén…- Du Phương ngồi xuống bên cạnh- giấu mãi một bí mật như thế mẹ cũng quá mệt mỏi rồi.
-Nhưng… mẹ không muốn, trong suy nghĩ của ba đứa nó, bố con luôn là
người bố tốt, nhất là A Hạo… nó sống bên cạnh bố, lúc nào cũng ngưỡng mộ và tự hào về ông ấy…. nếu nó biết sự thật khủng khiếp đó thì phải làm
sao?
-Chắc chắn A Hạo đã phát hiện ra điều bất thường nên nó mới hỏi về cái
chết của bố, chúng ta… không thể tiếp tục che giấu được nữa rồi!!
Bà chủ Du đưa mắt sang con gái và đau khổ nhận ra lời nó nói là đúng!
***************
Sáng hôm sau, vừa thấy AJ bước vào tiệm mì, Yến Phi cười rạng rỡ:
-AJ, cậu đi làm lại rồi!
AJ, chợt nhiên bất động khi trông thấy gương mặt tươi cười của cô gái…
Thình thịch! Thình thịch! Quái quỷ, trái tim cậu lại bắt đầu đập mạnh,
rất mạnh như muốn nổ tung. Chưa hết, AJ cảm giác mặt mình nóng nóng… cơ
thề thì hồi hộp… Trời ạ, chuyện gì đang đến với mình vậy? AJ tự nhủ.
-Cậu sao thế, AJ… còn mệt hả? Rượu vẫn chưa tan à?
Bất thình lình Yến Phi kề sát mặt AJ hỏi. Bắt gặp đôi mắt tròn to kia
tim anh chàng muốn nhảy vọt ra ngoài! Ngay lập tức AJ xoay mặt đi, lớ
ngớ:
-Tui… vào phòng vệ sinh một lát!!!
Yến Phi nhíu mày trước câu nói… hơi vô duyên ấy. Vậy là AJ tức tốc rời
tiệm với dáng vẻ lóng ngóng. Đúng lúc, Lục Song Song mở cửa vào trong.
-Chào buổi sáng Tiểu Song!
-Ừ, chào buổi sáng… à tớ mới thấy AJ, cậu ta đi làm lại rồi đấy à? Mà
Tiểu Phi, tiếc quá tối nay tớ có việc bận đột xuất nên không dự sinh
nhật của cậu được! Xin lỗi nhé, đây quà của tớ!
-Ờ… không sao đâu, cậu cứ lo chuyện của cậu… sinh nhật tớ cũng đâu có gì quan trọng! Tớ cũng chẳng đãi sinh nhật!
Song Song đẩy nhẹ đầu cô bạn thân:
-Vớ vẩn sao lại không quan trọng, có gì mời Diễm Quỳnh với chú Quản đi.
Yến Phi rờ đầu, cười gật gật.
-Sao, cô của cậu ngã bệnh phải nhập viện à?- Yến Phi sốt sắng.
-Ừ… tối qua chú Quản đã đưa cô vào bệnh viện! Hôm nay chú sẽ không đến
tiệm đâu, chú bảo có gì nghỉ sớm, vào viện thăm cô!- Diễm Quỳnh thở dài.
-Hy vọng cô của cậu sẽ không sao!- Song Song bảo.
-Cám ơn cậu… à Tiểu Phi, vậy là tối tớ không cùng cậu dự sinh nhật rồi,
xin lỗi ngen… nhưng tớ đã chuẩn bị quà rồi, trưa tớ sẽ tặng cậu luôn!
Nhưng còn Tiểu Song mà, cậu ấy sẽ dự sinh nhật với cậu…
-Tối nay tớ cũng có chuyện bận, cứ tưởng cậu với chú Quản sẽ đến nhà Tiểu Phi nào ngờ xảy ra sự cố thế này!
-Nếu thế thì… tối nay Tiểu Phi chỉ có một mình ở nhà thôi sao?
Diễm Quỳnh với Song Song đưa mắt qua cô bạn. Yến Phi cười lớn:
-Các cậu sao thế, đâu phải đây là lần đầu tiên tớ ở nhà một mình vào ngày sinh nhật chứ, đừng ủ rũ như vậy…
-Cậu lúc nào cũng tỏ ra mình không sao… à hay cậu thử mời đại cái tên
đáng ghét AJ xem… biết đâu cậu ta đồng ý!- Diễm Quỳnh gợi ý.
-AJ?- Yến Phi thốt nhẹ - umh… để xem sao đã.
Song Song hơi lo lắng vì nếu AJ đồng ý dự sinh nhật với Tiểu Phi thì đêm nay chỉ có hai người ở trong nhà thôi!
AJ lấy mấy thùng khăn giấy xuống đưa cho Yến Phi. Con bé đếm lại:
-Đủ mười thùng rồi, cám ơn cậu AJ!
-Có gì đâu.. nếu không còn gì nữa thì tui lên tiệm…
AJ như muốn tránh Yến Phi vì cái mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng. Yến Phi ngăn lại:
-À khoan đã AJ… tối nay cậu có rảnh không?
-Tối nay à… -AJ nhớ lại cái đám Dạ Ma xa lạ, dự định đêm nay sẽ tìm chúng- xin lỗi, tối tui bận… có gì không?
-Không, tiện thể hỏi thôi!
AJ lên tiệm trên. Yến Phi còn lại một mình, buồn bã:
-Vậy là chỉ mỗi mình…
***************
Gần tối, AJ vừa vào phòng đã thấy ngay đám thuộc hạ đứng chờ.
Access reo lên:
-Cậu về sớm thế? Chúng đợi cậu lâu rồi!
AJ ngồi xuống ghế, gác chân chữ ngũ, nhìn mấy tên Dạ Ma:
-Vết thương của các ngươi thế nào?
-Dạ… chỉ là ngoài da, chủ nhân không phải lo lắng. Nghe Linh Tinh nói chủ nhân muốn gặp chúng thuộc hạ?- Chân Đen lễ phép.
-Đúng… ta muốn hỏ