
Tác giả: Võ Anh Thơ
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1730 lượt.
i các ngươi về việc cái lũ Dạ Ma lần trước, việc ta giao bọn mi xử lý thế nào rồi!
-Bẩm, chúng thuộc hạ vẫn còn đang chuẩn bị….- Lông Xám khép nép.
Rầm!! Cả đám giật thót người vì AJ đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ:
-Cái gì mà còn “đang chuẩn bị” các ngươi giỡn với ta sao?
-Chủ nhân bớt giận… thật sự chúng không như… chúng thuộc hạ nghĩ…
AJ nhíu con mắt lại:
-Không như các ngươi nghĩ?
-Vâng!- Xù Xì tiếp lời gã bạn- chúng thuộc hạ đã “xáp lá cà” với chúng…
nhưng chỉ xử được có vài tên, chúng lại bắt đầu mạnh lên thấy rõ hình
như có kẻ nào đó đứng đằng sau chúng và kẻ ấy mạnh ngang ngửa với chủ
nhân!
AJ bật người về phía trước:
-Cái gì, có kẻ đứng đằng sau chúng? Hắn là ai?
Giờ đến lượt Chân Đen lên tiếng:
-Chúng thuộc hạ vẫn đang điều tra, lần trước nghe tên Dạ Ma đứng đầu
khoe khoang về vị chủ nhân của chúng … cũng chẳng rõ thực hư….
-Hừ, cái quái gì thế, sao lại xuất hiện thêm một gã chẳng biết từ đâu đến…
-Chủ nhân đừng quá lo lắng, có thể chỉ là một tên Dạ Ma may mắn có ma
thuật cao một chút thôi, chủ nhân cứ để thuộc hạ lo rốt ráo vụ này
nhưng…
AJ hỏi gã Lông Xám:
-Nhưng cái gì?
-Nhưng hy vọng chủ nhân… sẽ truyền cho chúng thuộc hạ thêm một ít phép!
AJ liếc mắt sang Xù Xì:
-Bọn mi lại đòi ta truyền thêm ít phép sao?
Xù Xì đẩy nhẹ Chân Đen, tên xương đen với giọng nói thật nhẹ nhàng:
-Chủ nhân đừng hiểu lầm… sức mạnh của lũ Dạ Ma ấy đã vượt qua suy đoán
của chúng thuộc hạ, với sức lực bây giờ thì phải thừa nhận chúng thuộc
hạ kém cỏi hơn chúng! Vậy nên nếu chủ nhân còn muốn điều tra về lũ ma xa lạ đó thì mong ngài sẽ cho mọi người thêm một ít phép!
-Mi đang ra giá với ta sao?
-Thuộc hạ không dám thế nhưng chúng thuộc hạ cần phải giữ mạng sống nữa
chứ… chúng thuộc hạ mong chủ nhân truyền sức mạnh không phải là ra giá
mà chỉ là giữ mạng sống!
Lời lẽ của gã Chân Đen đó đầy chí lý, không một chỗ hở nào.
***************
-Lúc nãy mày thấy tao đọc “lời thoại kịch bản” được chứ?- Lông Xám hỏi.
-Tốt lắm… như vậy là vượt quá khả năng kém cỏi của mày rồi!
-Mà Chân Đen, tên chủ nhân có vẻ không muốn truyền sức mạnh cho chúng
ta, xem như lần này được nhưng chưa chắc lần sau hắn sẽ lại “truyền
tiếp”, vậy phải tính sao?- Xù Xì cau có.
-Tao cũng đã dự trù rồi… yên tâm sẽ được mà vì hắn đã hứa như vậy! Việc bây giờ là đi báo tin cho Mắt Đỏ về việc tối nay!
***************
Buổi tối, Yến Phi ngồi lặng lẽ một mình bên chiếc bàn gỗ thấp, giương
mắt nhìn chăm chăm ly cà phê bóc khói nghi ngút, lòng buồn đến mức không gì diễn tả được. Thêm một lần nữa nó lại phải đón sinh nhật trong âm
thầm. Chẳng có ai, chẳng ai cả ngoài bản thân con bé đối diện với ngôi
nhà trống trải giữa đêm đông lạnh giá. Yến Phi đưa tay lấy khung hình,
mỗi lần nhìn bố, mẹ và nó cười hạnh phúc trong tấm hình gia đình bốn năm trước là lại muốn khóc. Tất cả nhòe đi, nước mắt sắp rơi nhưng Yến Phi
cố giữ…
-Bố mẹ… đến sinh nhật của con rồi đó, bố mẹ đang ở đâu thì hãy mừng cho con, mừng con thêm một tuổi nữa…
Con bé khẽ quay qua bên cạnh, hai gói quà nằm im lìm… Yến Phi cúi đầu:
-Con cô đơn lắm… bố mẹ có biết điều đó không?
***************
Khi đó ở nhà họ Du, trong phòng của bà chủ Du, người mẹ trẻ nói khẽ:
-A Hạo, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều… mẹ sẽ cho con biết về cái chết của bố
và một sự thật…. nhưng con hãy hứa là sẽ bình tĩnh và điều này chỉ một
mình con biết thôi đừng kể cho hai em của con.
Du Hạo gật đầu, dù gì thì cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận “sự thật” này. Bà chủ Du mãi mới lên tiếng tiếp:
-Bố của con… ông ấy chết không phải vì bệnh!!! Bố con chết do… tự sát!!
-Tự… tự sát… thế nghĩa là sao ạ, vì sao bố tự sát?- Du Hạo ngỡ ngàng.
-Vì ông ấy đã phạm một lỗi lầm không thể sửa chữa được nữa… lỗi lầm ấy bố con đã gây ra cho người bạn thân thiết nhất…
-Người bạn thân thiết nhất của bố?… Lẽ nào là…
Bà chủ Du nhìn vào khoảng không với đôi mắt không chớp, sự việc của đêm định mệnh đó đến giờ vẫn còn rất rõ…..
“Đêm 15/6, đó là đêm trăng tròn, bầu trời đen kịt, có cả sấm sét nhưng trời lại không mưa… không một giọt mưa nào cả….
Trước mặt Hương Hương (tên bà chủ Du, khi ấy ba mươi lăm tuổi) gia đình
họ Thẩm tan hoang, đồ đạc đổ ngã khắp nơi. Dưới sàn nhà Thẩm Cố Nhiên
bất động, toàn thân bê bết máu, bên cạnh vợ anh, Lam Trân cũng gục đầu
trên người của chồng. Hương Hương giơ tay lên che miệng lại, bước chậm
chạp vào bên trong… Đưa mắt nhìn khắp nơi, những mảnh vỡ trải dài dưới
chân… Chuyện gì thế này? Vừa xảy ra chuyện kinh hoàng gì vậy….!?
Chợt Hương Hương khựng lại, đôi mắt mở to bàng hoàng, ngay dưới chân bàn cạnh đó, ba đứa trẻ, con của Cố Nhiên nằm trong vũng máu. Lập tức cô
chạy đến, nhưng quá muộn cả ba đều tắt thở, toàn thân lạnh ngắt… H