XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.

mời cậu dự sinh nhật cùng à? Chỉ tại tôi và Song Song đều bận chuyện nếu không thì đã cùng cậu ấy
đón sinh nhật rồi… tuy không thích cậu nhưng thôi dù gì đêm nay có cậu
thì Tiểu Phi không phải đón sinh nhật trong cô đơn…!!

AJ bất động…

“-À khoan đã AJ… tối nay cậu có rảnh không?

-Tối nay à… xin lỗi, tối tui bận… có gì không?

-Không, tiện thể hỏi thôi!”

-Hóa ra… hóa ra là vậy….

Dứt lời anh chàng liền bỏ chạy. Diễm Quỳnh chả hiểu gì cả.

***************

Yến Phi ra mở cửa, vô cùng kinh ngạc khi thấy AJ đứng thở hổn hển. Con bé chưa kịp hỏi thì AJ đã nói ngay:

-Sao… sao cô không nói hôm nay là sinh nhật cô… tui không biết nên đã chẳng đến…

Yến Phi ngẩn người. Nhìn dáng vẻ gấp gáp, thở dốc của anh chàng đột
nhiên con bé thấy cay cay sóng mũi. Nó… đã ngồi chờ, chờ mãi đến gần nửa đêm, với hy vọng chỉ cần một người, một người thôi sẽ xuất hiện là ai
cũng được, sẽ đến đây cùng dự sinh nhật với mình trước khi cái ngày đặc
biệt này trôi qua sau mười hai giờ đêm. Và sự mong mỏi ấy cuối cùng đã
thành, nhưng Yến Phi không ngờ người đó lại là… AJ! Người con trai xuất
hiện từ sau cánh cửa…

“-Phi Phi, sau này trong lúc con tuyệt vọng nhất và khi phía sau cánh
cửa bất ngờ có một chàng trai xuất hiện, người ấy chắc chắn là hoàng tử
của con…

Yến Phi nằm trong lòng bố lắng nghe những lời thì thầm ấm áp. Cô bé mười tuổi ngước lên hỏi:

-Thật hả bố?Tại sao?

-Ừ… vì chỉ có người ấy mới biết được lúc nào con cô đơn để đến bên cạnh sưởi ấm trái tim con bằng tình yêu của người ấy!!!

-Cũng giống như bố phải không… bố luôn xuất hiện phía sau cửa phòng của con, bố làm ông già noel tặng quà cho con!

-Umh… - bố Yến Phi ôm chặt con gái- Phi Phi à, nhất định con sẽ hạnh
phúc, con gái của bố sẽ tìm được người thay bố chăm sóc con…..

…………Yến Phi, mười lăm tuổi, nằm co ro trong góc phòng. Bốn bề tối om,
không có ai ngoài nó. Căn nhà hiu hắt quá, trống trải quá, cô đơn
quá….Yến Phi nằm mà nước mắt lăn dài, con bé lại nhớ đến lời bố rồi liền ngồi dậy đưa mắt nhìn cửa phòng đóng im lìm. Nó mong, bố mẹ sẽ xuất
hiện sau cánh cửa ấy và mỉm cười… Thế nhưng chẳng bao giờ cánh cửa mà
Yến Phi mong chờ, mở ra, dù chỉ một lần … Suốt bốn năm dài, con bé vẫn
mãi ngồi trong góc phòng, lắng nghe tiếng bước chân và mong cánh cửa sẽ
mở toang…………”

Đôi mắt Yến Phi đỏ hoe, cơn xúc động khiến ngực nó thổn thức. AJ thấy cô gái im lặng, liền nhìn nhìn:

-Nè, cô sao thế…

AJ ngưng bặt, một cơ thể nhẹ nhàng đã ôm chằm lấy cậu. Yến Phi vòng cả
hai tay ôm AJ, áp tai lên ngực anh chàng để lắng nghe nhịp đập của trái
tim, ấm áp. Con bé không nói gì chỉ khóc. Từng giọt nước mắt long lanh
chảy ra nhẹ nhàng, một cách thanh thản. Còn AJ, cả người cứng đơ, không
tài nào nhúc nhích được. Trái tim thì như muốn ngừng đập, ngộp thở…

Ở ngoài cổng, Lục Song Song kinh ngạc khi thấy cảnh Yến Phi ôm AJ đứng
ngay giữa cái sân nhỏ. Cô gái lập tức nép người vào sau cánh cửa. Song
Song vì sợ cô bạn thân sẽ buồn nên cố gắng thu xếp việc công việc và đã
nhanh chóng đến đây. Để rồi nó vô tình bắt gặp cái cảnh này…. Song Song
đảo mắt liên tục, xem ra con bé vẫn chưa bình tĩnh lại:

-Tiểu Phi… cậu ấy và AJ… hai người… chẳng lẽ…

Yến Phi, sau khi lau hết nước mắt, liền nhìn sang cậu bạn:

-Xin lỗi… vì đã ôm cậu như thế! Tại tớ vui quá nên không kìm chế được…

AJ, mặt vẫn còn đỏ, lúng túng:

-À… không sao… tui hiểu…

Yến Phi cười cười. Rồi cả hai im lặng, không nói thêm lời nào. Không gian có vẻ hơi ngột ngạt vì ai nấy đều nín thinh.

-Nếu cô cho tui biết hôm nay là sinh nhật cô thì tui đã… đến vào buổi chiều.

Yến Phi bảo:

-Nhưng cậu nói tối nay cậu bận chuyện, nếu biết cậu cũng chẳng đến được… nên tớ đã không nói.

-Không đâu!- AJ gãi đầu- nếu biết là sinh nhật cô, tui sẽ “xếp” chuyện đó sang một bên và đến đây dự.

-Thế ư, tại sao vậy?

Ánh mắt AJ giáng vào khoảng không trước mặt như đang nhớ lại điều gì rất xa xăm trong quá khứ:

-Vì tui sợ… cô sẽ cô đơn!

Yến Phi tròn xoe mắt. AJ cười nhưng trông gượng gạo:

-Tui cũng là trẻ mồ côi nên tui rất hiểu cảm giác của cô, cảm giác một
mình cô đơn… khó chịu lắm… Cái cảm giác ngồi trong phòng tối, hy vọng
được nghe tiếng bước chân của ai đó… nhưng tất cả chỉ là bóng tối… đáng
sợ vô cùng!

Gì thế này, sao lại giống nhau đến thế? Yến Phi nhủ thầm. Chẳng biết sao giờ đây con bé tự nhiên thấy không còn cảm giác cô đơn nữa. Có lẽ vì nó đã tìm được một người giống mình. Chợt AJ lên tiếng nhằm giải tỏa bầu
không khí buồn tẻ:

-Mà cô có làm cái gì để đãi sinh nhật không? Tui thấy đói…

-Hả… à vì nghĩ không có ai nên tớ đã không làm gì cả!

AJ ỉu xìu. Yến Phi bảo:

-Nhưng tớ có ít cơm nguội dưới bếp cậu ăn tạm nhé!

-Gì chứ… tui đến dự sinh nhật mà cô đãi tui bằng cơm nguội à?

-Thôi đi nào,