XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Carole Mortimer

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341285

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.

hơn là kẻ lạnh lùng
và không có trái tim... như anh!"

Max đột nhiên lặng người, hai tay thõng xuống lúc gã
lùi lại, ánh mắt trở nên dè dặt vì cố kìm nén
cảm xúc. "Đây chính xác là những gì em nghĩ về tôi sao?", cuối cùng
gã lẩm bẩm.

January nhếch mép khinh bỉ, "Còn gì khác nữa à?
Nhưng đó chẳng phải là điều anh muốn sao?", nàng thách thức. "Tất
nhiên là đúng rồi! Suy cho cùng anh là Max Golding, tay sai trung thành của
Jude Marshall mà và các người đã bí mật tìm đủ mọi cách để anh không bị tống
giam!"

Gã đã trở thành người như thế sao?
Không giống những gì gã biết. Đó chắc chắn không phải là người gã trong suốt
mười lăm năm qua...

Nhưng liệu có thật gã trở nên như vậy không? Chẳng
biết sao, nhưng đó không phải ý tưởng không thể chấp nhận được.

"Tôi đã nói
hết những gì cần nói, January thô lỗ khi thấy gã không có phản ứng gì, chụp lấy
chiếc túi nàng đã quăng lên mặt bàn lúc nãy. "Nhưng
tóm lại là hãy tránh xa khỏi tôi và gia đình tôi trong tương lai", nàng
cảnh cáo.

Max hiểu ý, nhận thấy sự giận dữ đáng sợ trong mắt và
sự khinh bỉ mà nàng không thèm che giấu.

Nỗi đau ngấm sâu vào người gã, tới nỗi gã hoàn toàn
bất động đứng nhìn January rời đi, cánh cửa êm ái đóng lại sau lưng nàng.

Max hiểu rõ nàng không chỉ bước ra khỏi dãy này mà còn
hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời gã.

Mãi mãi.

Chưa bao giờ trong suốt ba mươi bảy năm trong đời, gã
từng nói với ai đó là gã quan tâm đến họ. Và gã lo lắng cho January hơn hết
thảy mọi người.

Còn hơn cả lo lắng nếu gã thành thật. Chí ít là với
bản thân mình.

Và ngược lại, sau tất cả những lời nói của nàng, gã
biết nàng chẳng có tình cảm gì với gã ngoài sự ghê tởm...



Chương 12



Có người đang đi theo nàng!

Lúc đầu January không chắc khi phát hiện ra chiếc xe
đang đi phía sau, cách xe nàng một đoạn. Nhưng sau khi đi được ba dặm thì nàng
dám khẳng định điều đó, cứ mỗi lần nàng rẽ ở khúc cua nào đó vào một con đường
nhỏ - vắng vẻ - là y rằng chiếc xe cũng rẽ theo.

Đột nhiên nàng thấy những cảnh báo nghiêm trọng của
Max về sự an toàn của nàng khi lái xe một mình lúc nửa đêm không còn vô lý nữa!

Trừ khi Max chính là người đi theo nàng...?

Chắc chắn là không, nàng biết gã là người kiên định,
nhưng không phải là kẻ thù dai? Và đe dọa nàng như vậy thì không phải là hành
động của kẻ thù dai!

Vậy đó là ai?

Nàng lại liếc vào gương chiếu hậu, hai chấm đèn pha
vẫn ở phía sau, cách một khoảng quá xa nên nàng thậm chí còn không nhận ra được
loại xe chứ đừng nói đến người lái. Nhưng chắc
chắn nàng không định dừng lại đương đầu với họ!

Nàng không thích cảm giác này, không một chút nào.

Tất nhiên, cũng có thể nàng hiểu nhầm là chiếc xe bám
theo nàng, có thể tình cờ ai đó sống gần chỗ nàng cũng đang trên đường về nhà.
Có lẽ nàng đã phản ứng thái quá bởi những cảnh báo đáng sợ của Max!

January nghĩ ra một cách để kiểm
tra thực hư khi nàng hình dung ra quãng đường còn lại. Cách đây khoảng nửa dặm
nữa có một con đường nhỏ dẫn tới một lối đi tắt về trang trại. Và chỉ có duy
nhất trang trại nhà nàng ở đó. Nếu chiếc xe cũng đi vào con đường tắt thì chắc
chắn là nó đi theo nàng.

January nắm chặt vô lăng khi thấy chiếc xe cũng rẽ vào
con đường nhỏ, cảm thấy lạnh toát dù người ư>t đẫm mồ hôi vì biết chắc nàng
đang bị theo dõi.

Nếu nói rằng nàng đang sợ hãi thì vẫn chưa đủ, nàng
chưa bao giờ kinh hãi như này trong suốt cuộc đời!

Điện thoại di động!

Ba chị em có một chiếc điện thoại di động, May giữ nó
cả ngày khi làm việc ở trang trại, nhưng khăng khăng January
phải mang theo nó trong các buổi tối nàng đi làm. Nàng luôn cho rằng như vậy là
không cần thiết, nhưng lúc này nàng vô cùng biết ơn sự lo xa quá đáng của May!

Nhưng nàng nên gọi cho ai?

Các chị nàng ở trang trại ư?

Cả May và March đều là những người ngủ rất say và điện
thoại di động nàng đã cầm theo, ở trang trại chỉ còn một chiếc cố định
đặt ở phòng khách dưới tầng một.

Max ư?

Tuyệt đối không!

Cảnh sát ư, và nói với họ là nàng nghĩ mình đang bị
theo dõi sao?ếu nhầm lẫn thì nàng sẽ trở thành một kẻ cực kỳ ngu xuẩn và làm
trò cười cho tất cả mọi người.

Nhưng nếu nàng không nhầm... ?

Gọi cho cảnh sát, nàng nhanh chóng quyết định khi
chiếc xe vẫn kiên trì đi theo nàng dọc con đường nhỏ...

Khoan, chờ chút! Chiếc xe đã dừng lại, ánh đèn pha
nhạt dần lúc January rẽ vào lối đi tắt
dẫn thẳng lên trang trại, vài phút sau nàng có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy
chiếc xe quay lại, chạy thẳng ra con đường lớn họ vừa đi qua.

Lạ thường. Rất, rất kỳ quặc.

Có lẽ cả lạ thường và kỳ quặc, mười phút sau, January
vẫn run bắn lên lúc nàng đỗ xe ở sân và bước trên con đường trải sỏi!

Xét cho cùng, có khi lại là điều tốt vì sau đêm mai
nàng sẽ không phải lái xe cả một quãng đường dài từ khá