Tại Sao Tôi Lại Yêu Một Thằng Nhóc Chứ...!!!
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1926 lượt.
vậy!_Phi cười gian gian nhìn bản thân rồi lại nhìn nó vẻ “chuyện bình thường như cơm bữa”
-Ai vợ yêu hả_Nó gằng từng chữ. Mở to mắt trừng trừng nhìn Phi. Sau đó...
-Sao..._Phi nhìn nó cười cười đắc thắng.
-Cậu...mang áo vào! Nhanh lên._Nó tóm chặt hai mắt. Ra lệnh. Mặc dù rất giận cái cách Phi gọi “vợ yêu” lúc nãy nhưng cái quang trong vẫn là chuyện ô nhiễm mắt này.
*************************
Vật lộn với cậu chàng này cả buổi sáng nó mới đặt chân tới trường
được an toàn. Phi bắt nó đứng đợi cậu ngoài hành lang rồi cả hai cùng
vào lớp.
Nó ra vẻ chống đối nhưng vẫn không thể nào hơn cái anh chàng đáng ghét kia được...haix...!T^T
-Trần Phương Di!_Cái giọng mà muôn thủa cho dù có lên thiên đàng
thì nó cũng không thể nào quên được. Tim nó đập thình thịch...Mạch máu
trong người hoạt động hết công xuất. Hai mắt mở to, hai tay nắm chặt
lại...Bộ não đang hoạt động mạnh để tìm cách giải quyết vấn đề...Và tất
nhiên phải ở thế phòng thủ...
-Di Di! Vợ yêu đợi lâu không?_Cái giọng bỡn cợt khiếm nhá của Phi vang lên làm nó khẽ giật mình có chút tức giận vì tiếng “Vợ
yêu” ghê rợn. Nó thoáng giật mình thêm một cái nữa khi có cảm giác lành
lạnh phía sau cổ. Thầm nghĩ “Nếu nó biết chuyện hôm trước không phải là
sự thật...Á quên! Hôm trước không phải là sự thật như hôm nay là sự thật haha...” Nỗi lo lắng trong lòng nó kết thúc và thay vào đó là sự tự tin mãnh liệt chưa bao giờ nó có...kaka ^^
Nó quay người lại, nở nụ cười mà nó cho là đẹp nhất. Đôi mắt sáng lên tỏ vẻ vui mừng nhìn Phi đang đi tới, trên tay cậu là cái balô to tướng
của nó.
-Không! Không lâu!._Nó lắc đầu cười cười một cách dễ thương. Cái dáng vẻ của người đang yêu hiện rõ qua hành động của nó(Chắc vậy = =*)
Xong quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cái người đứng cách đó
không xa, đang nhìn nó với vẻ mặt hết sức quái dị. Hôhô.^O^!!
-Ồ! Hắc Ngọc tiểu thư sao cậu lại ở đây?_Bình tĩnh, nó nheo mặt nhìn
vẻ mặt càng kì quái hơn của con nhỏ mà bấm bụng nén cười. haha...Lần đầu tiên nó được trông thấy vả mặt thú vị của tiểu yêu tinh. Nếu bốn nhỏ đó mà được trong thấy thì chắc ở đây thành sở thú mất. “Ơ! Mà seo nó lại ở đây! Có âm mưu nào không nhỉ?”. Vất bỏ suy nghĩ ban đầu nó bấm bụng
phòng thủ.
-Ồ! Chuyện đó hả? Mình là học sinh mới!^^_Con nhỏ cười đểu dệ sợ. Hai mặt nó nhấp nháy iu kìu....=>Thấy mà ghê. Nhưng quang trọng cái câu
phát ra ngọt ngào từ miệng nhỏ làm nó khẽ giật mình, gai óc nổi hết cả
lên...”Học sinh mới”
-Học sinh...mới! Trường ...trường này sao?_Hai mắt nó mở to. Tay bám
chặt vào lớp vạc váy làm cho mấy xếp li ngăn nắp trở nên nhăn nhún lại.
Mồi hôi con mồ hôi mẹ túa ra sau lưng như tắm. Cảm giác rùn rợn vì cái
câu như “Phán sét cuốt cùng” làm nó không giám đưa cả tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi chết tiệt trên trán. Biết thế sáng bỏ mái trước xuống. Nếu
mồ hôi túa ra cũng không ai thấy. Hứ. Đằng này cột đuôi ngựa lên cao để
trán cao như vậy...huhu T^T
-Ồ! Thế từ nãy giờ cậu không để ý bộ đồng phục trên người mình sao!
Hay giữa bộ đồ trên người cậu và bộ trên người mình có sự khác nhau quá
lớn!_Nhỏ cười đểu khi thấy phản ứng của nó như vậy. Nở nụ cười yêu quái
mà nó ghét nhất. Ánh mắt nhấp nháy nhìn bộ đồng phục trên người nó.
Thấy nhỏ đưa mắt nhìn mình thì nó theo phản xạ cũng đưa mắt trông
theo... Huhu...Bây giờ nó mới để ý bộ đồng phục trên người nó hơi nhăn
nhăn nhìn nó ghê ghê...Còn trên người nhỏ ta thì bộ đồng phục sáng lấp
la lấp lánh. Chiếc áo sơ mi tay ngắn có nơ lụa mà xanh dương nơi cổ,
chiếc váy xếp li cùng màu với nơ . Trông đến hoàn mĩ. Seo cùng một bộ
đồng phục, cùng một cỡ mà sao vào người con nhỏ này lại...
Huhu...(tủi thân) TT^TT...
Nó đưa mắt sang nhìn thủ phạm đã gây ra bộ dạng này cho nó. Hai răng
kêu lên ken két. Phi đang nhìn nó cười cười gian gian như chuẩn bị làm
một viậc gì đó. Nó trừng mắt lên hỏi cậu nhưng cậu chỉ bước lại đứng
trước mặt nó, không trả lời. Đưa tay phủi thẳng chiếc váy hơi nhăn của
nó, nhìn nó với nụ cười ấu yếm. Sau đó chỉnh lại vạt áo sơ mi, chỉnh lại chiếc nơ cổ rồi nở nụ cười và đặt trên trán nó một nụ hôn bất ngờ.
-Xin lỗi! Rại sáng nay tớ không để ý đến cậu đang mặc đồng phục mà ôm ngủ như vậy!_Âu yếm không còn gì hơn.
“Ôm”... “Ngủ”...Mặc dù đó là sự thật nhưng...T^T...
Sìu...Mặt nó đỏ bừng lên, hai mắt mở to, người cứng đờ , miệng nhấp nháy không biết nói gì hơn...
Im lặng và im lặng...Hành động của Phi gần gũi đến nỗi mấy đứa con
gái quanh đó đứng đực tại chỗ. Đứa đang ăn sáng thì há hóc mồn cả ra.
Đứa mua nước ở máy bán nước tự động thì bỏ tiền sớt luôn xuống đất....
“Trời sập rồi tôi ơi”...Dù gì Phi cũng là HotBoy của mấy đứa con gái
này...chắc chắn vài giờ sau nó không còn đất mà sống nữa
mất...huhu...TT^TT.
.
.
.
-Ai đây! Em yêu?_Phi đưa tay vòng ra sau eo nó, Cười cười. Ở