
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
h rồi!_Son vỗ vào vai nó.
-Đi đâu!_Nó gắng gượng hỏi.
-Đi tạm biệt cậu ấy lần cuối._Son kéo tay nó đi về một chiếc ô tô bốn chỗ của ai dó.
-Đi thôi..._Son ra lệnh cho người tài xế.
-Vâng!_người tài xế trung niên gật đầu. Rồi cho xe lao vút đi...
....
-Chiếc máy bay chở cậu ấy đấy!_Son chỉ tay lên trời. Cùng lúc nó
ngẩng lên thì có chiếc máy bay có đèn lao vụt qua...Tim nó ngừng đập...
-huhuuuuuuuuuu...._Nó nấc nghẹn ôm lấy mặt khóc....to lên...thay cho mấy ngày này nó kìm nén. Bây giờ cậu đi rồi, đi thật rồi,...Bây giờ nod có thể khóc thật thoải mái....
-Có tớ đây! Hãy khóc nữa đi!_Son rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy vai nó. Nó dựa đầu và vai Son khóc ngon lành...
-hhuuhuhuhuhuuuuuuuuuuuuuuu....Anh ấy đi rồi . Đi mất rồi....Kết thúc thật rồi...._Nó hét lên. Vai run run...
............................Kết thúc.................
Chuyến bay mang anh đi xa mãi...
Rồi kéo phăng đi cái ánh sáng trong em...
Cái tên của nổi đau mà em biết...
Đó là “Kết thúc”...
“Kết thúc” bởi vì ta có duyên mà không có nợ...
“Kết thúc”_ chúng ta phải làm như thế...
“Kết thúc” vì anh và vì em...
“Kết thúc” vì em muốn anh hạnh phúc...
Yêu anh mãi mãi....mãi mãi.....
Hắn cầm tấp thiệp lên. Tay run run...hắn như muốn nổi điên như
không thể...Bởi vì cô muốn như thế....Tim hắn đau. Nước mắt hắn ứ ra nơi khoé mắt.
Người ta nói đàn ông không bao giờ được khóc...Nhưng người ta có
biết đâu. Trái tim đàn ông và trái tim phụ nữ không khác nhau là mấy...
“Dường như tôi muốn kết thúc câu chuyện của tôi ở ngang đây. Muốn
quên đi tất cả những gì thuộc về em nhưng tôi không thể...và tôi biết
Tôi yêu em...Mãi mãi...”v
-Nghe nói Hoàng Phi đi rồi à?_Giọng của con nhỏ mà nó không bao giờ có thể quên.
-..._Nó giật mình. Ngẩng đầu nhìn cái con nhỏ với đôi mắt tròn xoe,
tim đập nhanh. Từ khi nhỏ về đây nó đã sợ nhỏ lại làm mấy chuyện kì
quái. Thế mà suốt tháng nay không thấy nhỏ đâu cả.
-Chặc! Tôi có làm gì cậu đâu mà lại giật mình vậy._Ngọc ngồi xuống cạnh nó. Cười cười gượng rồi cất tiếng.
-Cậu...???_Nó chỉ nói tới đó rồi dừng lại. Miệng lắp bắp. “Cái con
nhỏ này. Tự dưng hôm nay lại nói với vẻ mặt trong phát tội. Có nên cẩn
thận hay không nhỉ?”
-Cậu và cậu ta là chị em họ phải không?_Cô ta lại cất tiếng. Làm nó
giật mình một thoáng. Tim nó lại quặng lại. Sao lúc nào có ai nhắc đến
hai từ “Chị em” thì tim nó lại như nát ra...
-..._Nó không nói gì. Nhìn Ngọc thoáng qua rồi lại cúi đầu nhìn trân trân vào đám cỏ dưới đất. Nhưng thật ra nó đang cố kìm nén không cho
bản thân được đau lòng. Không cho bản thân yêu đuối, không được khóc, và tất nhiên là không được nhớ tới người con trai đó...Sự thật vẫn là sự
thật...
-Tôi không hiểu cảm giác của cậu. Nhưng tôi biết. Không thể yêu một
người mới khó khăn làm sao..._Ngọc nhìn nó. Cái giọng trong trong của cô bây giờ trầm xuống rồi nhỏ dần trôi tuột vào khoảng không vô định.
-..._Nó ngước đôi mắt ngạc nhiên thêm một lần nữa nhìn Ngọc. “con nhỏ này! Hôm nay mặt trời mộc đằng nào vậy nhỉ...?”
-Cậu thấy tôi ghê vậy à?_Nhỏ phì cười rồi đưa đôi mắt sáng nhìn nó.
-Đúng!_Nó gật đầu cái xụp.
-Haha...Ghê ra sao...?_Nhỏ không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Vẫn nụ cười và ánh mắt đó nhìn nó.
-Đáng ra! Lúc này, cậu phải cười tôi. Vì tôi yêu...cậu biết đấy!_Nó
cô nói nhưng không thể. Mấy câu sau lấp lửng. Nó chỉ nhún vai. Rồi lại
bị cắm vào nổi buồn.
-Tại sao tôi lại cười cậu?_Ngọc tròn xoe mắt hỏi.
-Vì từ trước đến nay. nếu tôi thất bại. Cậu luôn là người vui vẻ lắm mà..._Nó nói.
-Tôi trước giờ tệ vậy sao?_Cô ta ngạc nhiên nhìn nó. Như những việc cô ta làm từ trước đến giờ cô ta không còn nhớ gì cả.
-Ừm!_Nó lại gật đầu. Không ngại ngần.
-...Vậy hả?..._Ngọc cười ngốc nghếch trông dễ thương. Đến độ làm cho nó phải giật mình.
-Cậu biết vì sao lúc đó tôi lại làm vậy không?_Ngọc có điều ngẫm nghĩ gì đó rồi nói.
-...???_Trong ánh mắt nó là ba dấu hỏi to tướng.
-Bởi vì. Trong lớp thì tôi thấy cậu là người hạnh phúc và vui vẻ nhất._Ngọc cười cười cười trả lời.
-Ơ! Tôi thấy ai cũng vậy mà?_Nó trố mắt hỏi...
-Không phải ai cũng vậy đâu?_Ngọc cười lắc đầu rồi nói tiếp.
-Cậu khác họ. Cậu hạnh phúc hơn họ...Vui vẻ hơn...Cậu có những đứa
con gái làm bạn hơn nữa lại có những 4 đứa. Có người bố lúc nào cũng hái trái cây và kể truyện cho nghe...Cái này là tôi nghe trộm các cậu nói
chuyện. cậu được thầy cô và bạn bè quý mến...Những thứ của cậu làm tôi
ghen tỵ._Ngọc có vẻ gượng cười khí nói đến những điều đó.
-Đó là những thứ bình thường mà ai cũng có!_Nó giật mình rồi phản
bác. Có vẻ tức giận. “Con nhỏ kì quái này. Suy nghĩ kiểu gì vậy trời.
Chỉ có vậy