
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341412
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1412 lượt.
mà *** hại mình hết lần này đến lần khác? Nhỏ có bị thần kinh không vậy?”
-ĐÚng là ai cũng có, nhưng đối với tôi lại là những ước mơ quá xa
vời._Ngọc buồn buồn nhìn nó. Rồi nín lặng nhìn vào khoảng không nào
đó...
-..._Nó ngồi im như ngừng thở. Không biết nói gì cả...Nó biết có những đứa trẻ lớn lên như vậy...
-Tôi đã từng ước ao…dá như vào những ngày lễ noen đừng có cái buổi
tiệc ầm ĩ với bao nhiêu là người lạ lùng mà tôi không quen biết, để bố
mẹ có thể dẫn tôi đi chơi vào ngày đó xem bắn pháo hoa như các cậu. Tôi
luôn ước ao nhận được món quà tự tay bố mẹ tôi đem đến tặng cho tôi chứ
không phải là tôi nhận từ tay bà giúp việc…_Ngọc lặng đi…khóe mắt đỏ dần lên…
-…Cậu…_Nó cảm thấy bây giờ thật sự trong lòng nó đẫ dần hiểu con
người đang ngồi bên cạnh mình. Cái người mà từ trước đến giờ nó cảm thấy căm ghét và sợ.
-Chặc! Chắc cậu cảm thấy tôi quái lắm hả?_Ngọc ngẩng đầu lên. Nhìn nó rồi mỉn cười gượng gạo.
-Bây giờ thì không hề!_Nó giật mình một cái. Rồi lập tức gật đầu cái sụp…đưa ánh mắt nhìn Ngọc một cách khẳng định…
-Cảm ơn cậu!_Ngọc có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ của nó. Cô cảm thấy
trong lòng có cái gì đó nặng nề như được thoát ra…Cô mỉn cười thật tươi.
-hihi…Không có gì! Nó gãi đầu mỉn cười nhìn Ngọc. Cái thái độ khách khí của Ngọc làm nó đâm ngại.
-Lúc tôi 8 tuổi tôi đã gặp một cậu con trai. Lúc ấy trong mắt tôi cậu ấy như một vị hoàng tử…cậu ấy an ủi tôi, nói chuyện với tôi rất vui
vẻ…Đó là lần đầu tiên có một người nói chuyện và quan tâm với tôi lâu
đến thế…Và tôi đã tự hứa với lòng mình lớn lên tôi sẽ lấy cậu ấy…Tôi cứ
ngỡ đó là tình yêu thật sự của đời mình cho đến khi có một cái gì đó dần len lỏi vào trái tim tôi…và tôi viết cái mà tôi gọi là tình yêu chân
chính thật ra chỉ là cái mà bao năm qua tôi tự dệt nên để có thể đứng
vững trong cái cuộc sống đơn độc này…
-Vậy…_Nó ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn Ngọc. Ánh mắt ngọc lóe lên ánh máng thuần khiết như con đường mà cô sắp bước đi.
-Tình yêu có đôi lúc là sự phủ nhận nhưng có đôi lúc lại là sự
thật….Nhưng đến kết thúc tính yêu này ta mới tìm được một tình yêu khác
vững chắc hơn…_Ngọc nở nụ cười tuyệt đẹp rồi đứng dậy vỗ vai nó.
-…Cậu đi đâu đấy?…_ Nó hơi khựng lại một chút. Rồi cất tiếng hỏi khi cô bạn chuẩn bị cước chân đi…
-Đi để nắm lấy tình yêu…_Ngọc mỉn cười hạnh phúc rồi vụt chạy về phía hành lang dẫn ra sau vườn trường.
Bây giờ bên nó chỉ con quanh quẩn nụ cười và mùi thơm của nắng vừa lướt qua khi Ngọc chạy mất hút sau bụi cây…
Nó ngước mắt lên nhìn vòm trời trong xanh, đám mây gợn lên những đốm to trắng giống như kẹo bông gòn…
Nó nhắm mắt, hít một hơi căng lòng ngực rồi thở nhẹ ra…Đứng dậy vươn vai lên cao rồi bước chậm trên dãy hành lang còn vượng vấn mùi hương
của thời học trò,giỏ xe đầy hoa phượng đỏ và những ánh nắng vàng tinh
khôi đậu trên từng cánh hoa….Tiếng hát trong cao vút của Bằng Kiều cất
lên qua ipod làm nó cảm thấy nao lòng…
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.
*********
-Nè! Con heo…Dậy đi…_Cô lắc lắc cánh tay cậu con trai đang nằm ngủ ngon lành phía sau bụi cây cảnh.
-đkm…_Cậu con trai nhăn nó hất hay cô ra. Buộc miệng **** thề một
câu rồi hơi hé mắt ra định **** tiếp thì ngồi bật nhanh dậy.
-Gì thế! Ở đây mà cũng ngủ được! Ngày cuối cùng là học sinh cấp 3
với cậu chỉ là ngủ thôi hả…_Cô ngồi bật xuống nền cỏ bên cạnh Khanh một
cách tự nhiên như không.
-Kệ tôi!_Khánh hơi bất ngờ. Nhưng xong vẻ mặt cậu chàng lại có vẻ
khó chịu nhìn Ngọc. Thật ra trong lúc này khi trông thấy vẻ mặt của cô
tim anh lại đau như có ai đó bóp nó lại.
-Sao mấy hôm nay không thấy cậu đâu cả. Muốn tìm cậu đi làm thức ăn
cho mấy con muỗi cũng khó thấy ơn._Ngọc với giọng điệu trách móc. Thật
ra mấy tuần qua cô dường như hay nói chuyện với Khánh rất tự nhiên như
bạn bè…Hoặc còn hơn thế nữa.
-Tôi mệt!_Khánh biết mình không thể tiếp tục ngồi đây nhìn gần cô và
nghe giọng nói của cô thêm nữa. Nếu không chắc anh sẽ điên lên mất. Vì
vậy anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Ngọc rồi cho tay vaoftuis quần và bước
nhanh ra hành lang.
-Cậu đứng lại!_Ngọc đứng vụt lên chạy theo Khánh. Núi lấy vạt áo sơ mi của cậu bạn.
-Cô bị gì vậy hả?_Khánh giằn tay Ng