
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341002
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1002 lượt.
nhìn gì kỹ vậy? nhìn đủ chưa?
-Tôi đâu có nhìn anh.
-Thế mắt cô có vấn đề ah? Cô đang nhìn về phía tôi đó thôi. Tôi biết là cô
hâm mộ tôi nhưng cách tiếp cận kiểu trực tiếp như thế thật quá cổ
điển....
-Này anh kia......
-Gì? Không cần phải giả vờ không biết tên tôi đâu. Được rồi, khi ăn xong tôi sẽ cho cô chiếc muỗng mà tôi đã ăn.ok.
-Không phải.....
-Kèm cả chữ kí được chưa?
-Không...tôi chỉ muốn hỏi.... Màu tóc của anh nhuộm là màu số mấy thôi....Chứ tôi và anh đâu có biết nhau, vả lại tôi đâu có quen anh.
Một câu nói khiến mọi người hết sức ngạc nhiên, một người bình thường như
Min Jae thì biết đâu những thứ cao cấp, tất nhiên là kèm theo cả cái tên cứ đòi cho cô chữ kí kia.
-Có thật là cô không biết tôi?
-Anh là ai? Con trai tổng thống chắc.
Mọi người lại cười, cười mỉa mai, cả tên không quen kia cũng cười, mọi thứ
như đi ngược lại với cái bình thường vốn có, mọi thứ không như Min Jae
nghĩ, chợp thoáng trong đầu cô có suy nghĩ :”Ngay từ đầu đã không nên
đến đây, dù cho có học giỏi đến đâu thì vẫn chỉ thuộc tầng lớp bình dân, không quần áo đẹp, không trang sức, điện thoại xịn và cả không
tiền....”. tất cả đều khiến Min Jae cảm thấy vô vị.
-Muốn cười thì cứ cười cho thỏa thích, dù sao cúng chẳng ảnh hưởng đến tôi.
Min Jae quay mặt đi và tiếp tục việc gắp thức ăn của mình. Căn bản không
phải vì cô không cảm thấy xấu hổ mà vì chẳng có gì phải xấu hổ. Từ nhỏ
đến lớn đã quá quen với cuộc sống như vậy, trong cuộc sống của cô chữ
tiền chỉ là một phần nhỏ.Một cuộc sống bình thường với một khoản tiền
bình thường đủ ăn, đủ mặc, đủ tiền đi bệnh viện lúc ốm đau, thiếu thì
vay mượn hàng xóm một ít, chỉ thế là đủ không nhất thiết phải gửi ngân
hàng hay tiết kiệm.Nhưng thực tế bao giời cũng đi ngược lại với tưởng
tượng, nói cách khác, hiện tại cô đang giúp mẹ kiếm tiền.Cả ngày mẹ còng lưng trong cái quán ăn bé xíu ấy cúng chỉ vì muốn Min Jae được học ở
một ngôi trường như vậy.
Mây vẫn trôi lặng lẽ, lững lờ như không sợ đụng phải những đám mây khác,
đường phố cúng như vậy thì tốt biết mấy. Hai khung cảnh khác nhau hoàn
toàn, trên trời bình yên bao nhiêu thì đường phố lúc này tắc bấy
nhiêu.Nhìn đường, nhìn mây rồi lại nghĩ đến bản thân. Một cô nhóc yêu
cái bình thường, ước mơ cũng bình thường, không có tham vọng cũng không
có quan tâm nhiều đến tương lai, có lẽ là một khối thừa của xã
hội”......Cười khẩy một cái rồi cô lại bon bon tiến về phía trước.
Dừng chân trước cửa bách hóa LO-ED một trong những đại siêu thị lớn nhất cả
nước và là trực thuộc của tập đoàn Tae Hwa. Có biết bao nhiêu người mơ
tưởng kiếm được một việc làm lâu dài với Tae Hwa-tập đoàn tài chính lớn
thứ 5 thế giới này.Và cũng sẽ có những con người mơ ước viển vông rằng
sẽ là ý chung nhân cảu một con cá lớn nào đó trong gia đình họ. Cũng
phải, đó là một kiểu như ngọn lửa tham vọng bẩm sinh trong người, biết
thân biết phận, bình thường như Min Jae sẽ không làm phá vỡ cái quy luật về tầng lớp.
NGắm nghía một hồi rồi Min Jae cũng bị thu hút bởi tấm Poster lớn treo trên
bức tường lớn trước cửa bánh hóa. Một chàng trai tóc nhuộm đỏ, hai tay
đưa ra như muốn chào đón khách hàng, gương mặt sáng, đôi mắt như muốn
nhìn sâu vào tâm hồn đối phương và hơn nữa là nụ cười thận thiện. Càng
nhìn Min Jae càng thấy...giống...giống...quen...quen...mái tóc
đỏ...ôi...là cái tên tóc đỏ không quen ấy....
Đã nửa tiếng trôi qua từ lúc Min Jae lấn lá dò hỏi được từ bác bảo vệ về
lai lịch của tên tóc đot đáng ghét....nhưng sao cô vân chưa thể tin vào
những gì bác bảo vệ nói.
Tiết học đầu toán đầu tiên bắt đầu bằng một công thức toán nhỏ trên bảng,
một công thức tưởng chừng như đơn giản nhưng thật ra khá rắc rối. Thầy
giáo già gõ gõ vào mic rồi nói vọng lên:
-Ai cho tôi đáp án?
Cả lớp ngồi im lặng, một bầu không khí đậm chất mít đặc. Một đám nhà
giàu đầu rỗng tuếch, ai cũng ngó lơ đi chuyện khác, phần lớn thì tỏ vẻ
không để ý đến câu hỏi, còn số khác thì già vờ ngủ. Có lẽ đây là cái
bình thường của đám con nhà giàu, khác biệt hẳn với cái bình thường của
những người bình thường như Min Jae. Nhìn xung quanh một hồi lâu và phát hiện ra….có 2 người không ngủ cũng không đánh trống lảng….một là Tae
Sun, cậu chủ ngang tàng , vẻ mặt lúc nào cúng như muốn sa thải hết giáo
viên thế kia thì còn ai dám gọi cậu ta lên bảng nữa….Người còn lại thì
đang chăm chú nhìn lên bảng, trong cậu ta toát ra một vẻ thông minh ưu
tú hiếm có. Dường như công thức toán đó quá dễ khiến cậu ta nhàm
chán,nhìn chong chong lên bảng nhưng không có vẻ gì muốn giơ tay lên
làm, cũng hết cách, nhà giàu thì luôn có thái độ như vậy với thầy cô
giáo…..Min Jae rút ra được một kết luận như vậy.
-Không ai có câu trả lời….vậy thì hãy chép 200 lần bài này và câu trả lời…-Thầy giáo già tức giận.
-Thưa thầy, lớp ta có thiên tài mà.-Một cậu bạn nói đế theo.
-Ai?