
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.
Mọi người đều chỉ tay vào cậu bạn đang chăm chú nhìn lên bảng. Đó chính là cậu bạn với vẻ thông minh lười biếng.
-Joo Won, em làm được chứ?- Thầy giáo nhìn cậu ấy với tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại.
-Không, em không có ý định làm nó,
-Sao vậy?
-Em không muốn động tay vào phấn, cúng không muốn đứng lên trả lời.
-Thế thì em ngồi cũng được.
-Em không thích.
Nét mặt thầy giáo biến sắc, thầy lặng lẽ cầm phấn lên và đặt phấn lên bảng.
-Đáp án đây, nhớ chép cho đầy đủ, ai mà không đủ sẽ bị hạ hạnh kiểm, rõ chưa.
-Thầy.
Tiếng gọi vọng ra từ phía bàn của Min Jae, nhanh như chớp, Tae Sun tiến lại gần cầm lấy tay Min Jae và….giơ lên….
-Cậu ấy giơ tay, học sinh mới chúng ta nên để cậu ấy thể hiện.
Ai cũng biết đó là một kiểu “giơ tay bắt buộc” nhưng hắn là Han Tae Sun, thầy giáo còn không giám nói to với hắn thì nào ai giám phản kháng.
Giật tay ra khỏi tay hắn Min Jae ngồi xuống và không quên lễ phép với
thầy giáo.
-Em xin lỗi, em không giơ tay ạ.
Thầy giáo gật đầu:
-Ừ, em ngồi xuống đi.
-Thầy.
-Em nói là cô ta giơ tay, thầy…có mắt không vậy?
Mặt thầy lại chuyển sắc một lần nữa, cứ ngày nào cũng phải giảng dạy
trong bầu không khí căng thẳng như vậy thì chả mấy mà đau tim.
-Min Jae à, em lên bảng được chứ, yên tâm, làm sai thầy không mắng em đâu.
Tae Sun nhìn Min Jae bằng ánh mắt không thể đáng ghét hơn.
-Nào bạn mới, lên bảng đi chứ.
Min Jae đứng dậy và tiến thẳng về phía bảng, sự hống hách của tên đáng
ghét đó khiến cô tức giận,câu ta thật sự muốn xem người bình thường như
cô có thể giải được bài toán đó hay không? . Vốn chỉ định ngồi yên lặng
lẽ trong buổi học đầu tiên như một người bình thương hay làm. Nhưng nhìn nét mặt và những giọt mồ hôi của thầy giáo Min Jae mình cần có trách
nhiêm hơn.Giải bài toán đó chỉ trong vòng 3 phút, Min Jae đi xuống chỗ
ngồi trước sự ngạc nhiên cảu mọi người và cả tên Tae Sun đáng ghét kia.
-Bây giờ cậu hài lòng chưa?
Hắn không nói câu gì, mặt ngắn tũn lại thẳng bước quay trở về chỗ ngồi.
Yêu một cuộc sống bình thường không có nghĩa là lúc nào cũng mặc kệ mọi
thứ chỉ quan tâm đến cái bình thường của mình. Sống có trách nhiêm và
giúp những người xung quanh có một cuộc sống bình thường cũng là điều
bình thường mà một người bình thường sống có trách nhiệm phải làm.
Ngày nào cũng phải đi đưa hàng, ngày nào cũng phải giúp mẹ làm việc ,
trước kia hai mẹ con đã chật vật lắm, giờ đây chỉ với cái mác trường
Quốc gia Seoul thôi hai mẹ con phải vất vả gấp bội lần....Chiếc xe đạp
em yêu quý cũng bắt đầu lọc cọc, qua năm tháng nó cũng đã chịu quá nhiều mưa nắng, các khớp nối bắt đầu hoen rỉ, những tiếng động phát ra kẽo
kẹt như kểu muốn kêu rằng “ này tôi già lắm rồi, đừng hành hạ tôi như
vậy”....Thôi, cứ phi thật nhanh rồi về, cứ đi thật nhanh rồi về.
Tiết học vào buổi sáng luôn làm người ta đau đầu, hít hà cái không khí
buốt giá vào buổi sáng cũng khiến con người ta chỉ muốn phi ngay về nhà
và vùi cái thân thể buốt giá này vào trong chăn.Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy
cuối cùng thì cũng muộn học. Nhà để xe trường này sao lại đông vậy, toàn là xe đẹp, toàn là xe đắt tiền, ở tuổi học sinh như Min Jae mà đã được
đi ô tô đến trường rồi sao? Min Jae tự hỏi rồi cũng rút ra một kết luận
khá chính xác “ nhà giàu thì cái già mà chẳng làm được…chẹp chẹp…”.
Nhưng càng để ý càng thấy lạ, nguyên một khoảng trống rộng rãi và thoáng mát ở phía cuối gara không hề có một ai để xe, nguyên chỗ đó phải để
được tàm chục chiếc là ít, tất cả các xe đều để ở phía trên, nhiều cái
còn để ngang, để dọc không thể lấy được ra. Nghĩ một hồi rồi cũng chẳng
thể hiểu nổi, có lẽ trước kia chỗ đó có án mạng hay có ma quỷ gì đó nên
mọi người sợ không giám để, rất may Min Jae không phải là người sợ ma
nên nguyên một chỗ rộng như vậy sẽ là địa bàn để chiếc xe đạp yêu dấu
của cô.Cứ nghĩ như vậy rồi Jae ngang nhiên để chiếc xe đạp của mình vào
giữa chỗ đó.
Giờ ngôn ngữ học chán ngắt, những kí tự lặp đi lặp lại của tộc người
Maya giống như những hình ảnh dài vô tận, buồn ngủ và không thể nào vào
đầu được.Quay đầu sang phía bên cạnh, cũng có người đang ngủ “thiên tài
lười biếng”- Joo Won. Gương mặt sáng tựa tiên thần, đôi môi đỏ hồng và
đuôi mắt dài, một sự bình yên như mây đang trôi trên bầu trời, như tuyết đang rơi giữa đêm đông giá rét và giống như cái bình yên của người nhà
giàu không phải lo lắng gì về cuộc sống. Từ trước đến giờ, Jae không hề
để ý đến bất kỳ một cậu bạn nào, đơn giản vì tất cả chỉ là một cuộc sống bình thường của Min Jae sẽ yêu và kết hôn ở tuổi 25. Tặc lưỡi một cái
rồi cô cũng gục đi trong tiếng tụng kinh của giáo viên.
…………..
Trong giấc mơ xa xăm, môt đám mây đang trôi nhẹ, Min Jae đang nhìn đám
mây đó như hàng ngày cô vẫn làm, đám mây dừng lại phía cô và nở một nụ
cười thân thiện….
-Min Jae tỉnh dậy đi nào.
Giọng nói ngọt ng