
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1097 lượt.
HeeKyung trong sáng của cậu nữa, chị
không còn là người con gái của riêng cậu nữa….
-Em biết…..em biết…đừng nói nữa, điều đó không quan trọng, em hiểu tất cả….
Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt chị.
Nước mắt chị không ngừng rơi, từng giọt đau đớn tủi nhục lăn dài trên
bàn tay cậu, người con gái cậu yêu đang khóc, những giọt nước mặn chát
ấy càng làm cậu cảm thấy mình đáng trách, giá như ngày đó cậu tới đón
chị sớm hơn thì chị sẽ không phải rơi vào sự tủi nhục như ngày hôm
nay…Cậu càng trách bản thân mình bao nhiêu, thì cậu càng thương chị bấy
nhiêu….
Tại lớp học….
Giờ giải lao….
-Cậu vẫn chép bài cho hắn sao ?
-Liên quan gì tới cậu…
-Lòng thương hại của cậu cũng có thừa nhỉ…..
-…………
-Đừng chép nữa….
-Tôi bảo đừng chép nữa…
Min Jae không hề để ý đến thái độ của Tae Sun vẫn cặm cụi chép lại bài
một cách cẩn thận. Đột nhiên Tae Sun giằng lấy quyển vở trên bàn Min Jae rồi ném nó qua cửa sổ….Min Jae ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra,
tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt.
-CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ ? Xuống dưới và nhặt nó về cho tôi.
-Không…
-Đi nhặt về mau…
-Không…Tôi không muốn cậu chép bài cho hắn…
-Tôi chép bài cho ai, làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ ? Cậu là cái
gì của tôi mà dám can thiệp vào cuộc sống của tôi, cậu là cái gì chứ, là cái gì mà dám khiến tôi giận giữ, dám cướp đi tình bạn của tôi, làm
cuộc sống của tôi đảo lộn hết taatss cả…cậu là gì ? là cái gì chứ ? Đồ
tồi, đồ xấu xa….
-Tại sao lại phải thương hại hắn ? Tại sao cậu cứ quan tâm đến hắn để tôi phải điên lên.-Tae Sun tức giận quát ầm lên.
Min Jae khóc nức nở nhìn Tae Sun bằng ánh mắt oán hận…
-Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi đối với Joo Won không phải là lòng thương hại….Còn đối với cậu ngay cả lòng thương hại tôi cũng sẽ không dành cho cậu…Tưởng rằng cậu đã thay đổi…nhưng tôi đã nhầm….
Đẩy Tae Sun ra Min Jae phóng thẳng ra khỏi cửa lớp để lại không khí ngột ngạt nơi lớp học, vài người ngồi trong lớp chứng kiến toàn bộ sự việc
cũng kéo hết ra ngoài, chỉ còn lại Tae Sun trong lớp lúc này, bàng hoàng trước những gì Min Jae nói, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Min Jae chạy xuống tầng một nhặt quyển vở, nó bị ướt và nhàu nát vì rơi
vào vũng nước, những dòng chữ ngay ngắn sạch sẽ giờ đây ướt đẫm nước
nhòe hết….Lật từng trang vở mà nước mắt Min Jae không ngừng rơi từ trước đến nay chưa bao giờ Min Jae khóc nhiều đến thế, khi chứng kiến cảnh ba đánh mẹ Min Jae không hề khóc, vậy mà giờ đây vì cái gì mà nước mắt
không ngừng rơi….vì quyển vở bị hỏng hay vì sự tức giận vô cớ của Tae
Sun….hay vì những lời nói khiến Joo Won bị tổn thương….Ở ngôi trường này ngoài Yunhee ra cô chỉ có Joo Won là bạn, chỉ có Joo Won mới nở nụ cười thân thiện và thuần khiết với cô, vậy mà chỉ vì một câu nói…cô đã đánh
mất đi tình bạn ấy…Nước mắt cứ rơi, rơi mà không thể ngăn lại được lòng
cứ đau, đau mà không thể xoa dịu…..cảm giác đó là gì ? Đó có phải là yêu không ???
Một buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng được bắt đầu bằng một bữa sáng với trứng và canh Kimchi, chị đã chuẩn bị cho cậu, một chén cơm nóng hổi, những
khoanh trứng vàng ươm bóc khói nghi ngút...Trong chị nhỏ bé trong chiếc
áo của cậu, chiếc quần ngắn để lộ ra đôi chân trần dài gợi cảm. Chị ngồi đối diện với cậu, gắp cho cậu một miếng trứng ngon lành, lúc này đây
trông chị thật giống một người vợ đang chăm chút cho chồng mình, nụ cười đẹp như thiên thần, ánh sáng từ cửa số hắt qua khung kính càng làm cho
chị đẹp hơn, so với lớp trang điểm sắc sảo trên sàn diễn….lúc này đây
khi không trang điểm chị càng đẹp hơn, đôi gò má màu hồng phấn nhẹ nhàng hòa cùng vẻ đẹp đày đặn của đôi môi, mái tóc hơi xoăn buông hờ hững
trên đôi vai gầy đầy quyến rũ….Cậu mải mê nhìn nắm thiên thần của mình
mà không biết rằng bát cơm của cậu đã đầy ắp thức ăn…
-Won ah, sao cậu không ăn đi, ăn đi khi còn nóng chứ.
Cậu nhìn xuống bát cơm ngon lành mà nâng muỗng lên, đưa một miếng cơm to vào miệng, cảm nhận vị ngọt của tinh bột tan trên đầu lưỡi và trôi
xuống cổ họng, đã lâu rồi cậu không ăn cơm, mùi vị của thứ hạt rắng ngần này thật kỳ lạ, một mùi vị của gia đình, ấm nồng và thanh bình. Đưa
muống thứ hai lên miệng, lần này kèm thêm một miếng trứng, vị thơm ngậy
của cơm hòa cùng trứng rán bơ, nhẹ nhàng lạo xạo trong miệng rồi cũng
nhẹ nhàng đi xuống dạ dày….Nhưng chỉ được hai miếng, bụng cậu bắt đầu
đau và có cảm giác buồn nôn….Cậu nhìn sang chị, gương mặt chị vẫn đẹp
như thế, vẫn háo hức chờ một lời khen từ cậu,…nhưng ngay lúc này đây,
cậu cần nôn ra mọi thứ trước khi dạ dày lại chảy máu…..Nhưng cậu không
thể để chị biết về bệnh tình của mình, chị sẽ lo lắng và khổ sở hơn….giá như thời gian có thể dừng lại lúc này để cậu có đ