
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1008 lượt.
ôi danh sách những ngân hàng trong nước có vốn
đầu tư nước ngoài, tất cả kể cả những ngân hàng sắp phá sản.
-Dạ.
.................................
Cộc...cộc..cộc...
-Vào đi.
Tae Sun đẩy cửa bước vào, cậu đặt trước mặt mẹ một tách trà nhỏ, loại
trà được ướp hương lài thuần túy- loại trà mà mẹ cậu thích nhất.
-Mẹ vẫn tiếp tục cuộc chiến đó sao?
-Uh.Con đừng lo, cứ đợi một thời gian nữa đi...
-Con phải đợi cái gì chứ? Con không cần mẹ phải như thế này, chỉ cần mẹ
như trước kia thôi, không cần biết họ sống ra sao, chỉ cần mẹ con ta ở
bên nhau là được.
-Nhưng mẹ cần, mẹ cần phải đòi lại những gì mẹ đã mất. Mẹ đã sống như
thế nào? Ông ta đã bỏ rơi mẹ như thế nào? Suốt ngần ấy năm, mẹ chỉ mong
ông ta tới đây thăm mẹ một lần, chỉ cần một lần ông ta hỏi mẹ có khỏe
không, mẹ sẽ bỏ qua tất cả mà tiếp tục sống như thế. Nhưng những thứ mà
mẹ nhận được chỉ là những đồng tiền khinh bỉ của lão...
Nước mắt bà trào ra nhưng đôi mắt vẫn đanh thép và mạnh mẽ, cậu không
thể tưởng tường được đó đã từng là người mẹ hiền dịu của cậu, một người
dàn bà chỉ biết khóc, biết cười, biết chịu đựng....Sự tham vọng và hận
thù đã nuốt trửng linh hồn bà, biến bà thành một con quỷ độc ác, máu
lạnh...
-Con bắt đầu cảm thấy sợ....sợ mọi thứ....
Cậu đặt trên mặt bàn mẹ một chiếc hộp nhỏ rồi bỏ ra ngoài....Ánh mắt bà
không hướng theo bóng cậu con trai yêu quý như trước nữa, mở chiếc hộp
nhỏ đó ra, một mảnh giấy và một chiếc lọ thủy tinh bé nhỏ bên trong là
một bông Iris tím bằng giấy.Mở mảnh giấy ra, những dòng chứ nắn nót ngay ngắn giống như Tae Sun lúc nhỏ, luôn luôn viết chứ thật đẹp mỗi lần
muốn viết thư cho mẹ... “ đã có những lức con ước mẹ mạnh mẽ như bông
Iris này, nhưng giờ thì con sợ điều đó. Mẹ à, con luôn yêu mẹ. Mừng ngày của mẹ”.....Một dòng chữ nhỏ thôi nhưng cúng đủ để đánh thức một con
người, trong chốc lát, hình bóng của Tae Sun bé bỏng ngây thơ lại hiện
về trong tâm trí bà.Cái cảm giác khi được bàn tay nhỏ bé mềm mại của con nắm lấy ngón trỏ thật của mình êm dịu và hạnh phúc biết bao. Bao lâu
nay bà luôn mong ngóng đến ngày Tae Sun đến thăm bà, để được ôm đứa con
vào lòng...nhưng giờ đây khi nó ở bên cạnh thì bà lại bị cuộc chiến này
làm mờ mắt....bà vội vã chạy đi tìm Tae Sun.
-Cậu chủ đâu?
-Dạ cậu chủ nó về Seoul có chút việc, sẽ không về trong vài ngày tới ạ.
Bà nhìn theo bóng chiếc xe hơi khuất xa sau hàng cây dài, chỉ còn lại
một chấm nhỏ là tiếng lốp xe cọ lạo xạo xuống nền đất đầy sỏi đá văng
vẳng vọng lại....Mọi thứ đều không kịp, tất cả vẫn chỉ là sự chờ đợi....
Đặt chiếc cặp xuống bàn rồi cúng gục xuống đó....Sau một kỳ nghỉ học tự do 3 ngày nhưng tinh thần cảu Min Jae vẫn không khá lên là mấy, bóc gần hết
10kg tỏi và hành, đọc hết gần 20 bộ truyện tranh mà sao đầu óc cậu lúc
này toàn Tỏi Joo Won, hành Joo Won, truyện tranh Joo Won....cái têm Kim
Joo Won ấy đã khiến cô bé khóc không biết bao nhiêu trong mấy ngày qua,
mắt cúng xưng húp lên...mệt mỏi đến tột độ...
-Này, sao mấy hôm trước lại nghỉ học?
Giọng nói quen thuộc khiens Min Jae bật dậy....
-Han Tae Sun....
-Làm gì mà gọi cả họ lẫn tên người ta như vậy? giật cả mình....Gặp tôi cậu vui vậy hả?
-Oh....vui lắm...
-Không có tôi mấy ngày vừa qua chắc cậu vui lắm nhỉ.
Min Jae không nói gì, vẫn nhe răng cười toe toét, nụ cười gượng gạo và ngượng ngùng đó không qua khỏi mắt Tae Sun..
-Thôi khỏi cười, trong cậu cười khó coi lắm....mà cúng chẳng thấy Joo Won đi học...có chuyện gì xảy ra sao?
Hai từ Joo Won lại động đến cái van nước mắt cảu Min Jae, mặt cô bé xụ
xuống, nhìn lảng đi chỗ khác, cô bé sợ rằng mình sẽ khóc khi nhìn vào
đôi mắt như muốn đọc mọi thứ của Tae Sun...
-Cậu làm sao vậy, sao tự nhiên lại không cười nữa.
-Không có gì, cậu về chỗ đi...
-Mặt cậu làm sao vậy, lúc nãy cậu cười tôi không để ý, bây giờ mới thấy sao mắt cậu lại sưng húp lên như thế?
-Không sao? Tôi không sao cả....
-Cậu khóc hả?
-Không phải...
-Đừng cãi tôi...
Tae Sun không nói gì thêm nữa, cậu kéo Min Jae xuống cantin trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người....
-Này đắp lên mắt đi.
-Cái gì đây?
-Mắt sưng đến nỗi không biết cái này là cái gì ah? Tôi đã để vào chiếc
khăn này vài viên đá, đắp lên mắt một lúc là hết sưng thôi...
-Sao cậu biết điều đó....
-Hỏi nhiều thế, có đắp lên mắt không thì bảo?
Min Jae ngoan ngoãn đắp khăn lên mắt, cảm giác thật dễ chịu, lạnh buốt và nhức nhối nhưng sao lại dễ chịu đến thế.....
-Đỡ hơn chưa?
-Uhm...cũng đỡ ...
-Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn mắt cậu sưng lên thế
kia thì tôi biết đó không phải chuyện vui vẻ gì....Cậu khóc quá nhiều vì Joo Won rồi đấy....Nếu còn như vậy thì tôi sẽ không để yên đâu....<