
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng Tử
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1015 lượt.
tiểu thư đi với chúng tôi một chuyến.
-Có chuyện gì vậy?
-Thiếu gia....xảy ra chuyện rồi, chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào...
Min Jae vộ vã lên xe, chiếc xe đưa Min Jae tới cánh cổng màu trắng quen
thuộc...nơi mà Min Jae đã trải niêm qua những cung bậc cảm xúc khác
nhau..
Rảo bước qua đại sảnh, trước mặt Min Jae giờ là một Joo Won say
mềm....Hàng tá những chai rượu khác nhau bầy la liệt trước mặt
câu....còn bản thân Joo Won thì đang ngủ gục như một kẻ xa đọa...
-Joo Won ah......Joo Won ah....
Cô lay lay cánh tay cậu, nó khẽ động đậy và cậu đã mở mắt ra...
-Min Jae...tới rồi ah...nào...tôi...mời cậu một ly...
Joo Won rót rượu vào ly, nhưng vì quá say nên cậu không thể rót chính xác được, và kết quả là rượu tràn ra ngoài...
-Cậu say quá rồi...đừng uống nữa..
-Tôi không say....chỉ là....
Cậu gục xuống, đôi vai gầy run lên...
-Min Jae ah....
-Ừ...
-Cậu có yêu mẹ cậu không?
-Tất nhiên, sao cậu lại hỏi như vậy?
-Tôi....
Nước mắt cậu rơi xuống, giọt nước mắt đầu tiên trong suốt những năm
tháng qua, giọt nước mắt nguội lạnh và tàn nhẫn đến đau lòng....
-Tôi....rất yêu mẹ của tôi....kể cả bà ấy có là nô lệ của tham vọng thì
tôi cúng vẫn yêu bà ấy........Sao tôi luôn là ngườ bị bỏ rơi vậy?
Mẹ.....Hee Kyung....cúng đều bỏ tôi mà đi....Cho dù tôi có đợi thế nào,
có mong ngóng thế nào thì kết quả cúng vẫn là tôi chỉ có một mình, một
mình....một mình mà thôi....
Cậu nấc lên nghẹn ngào, chút từng giọt rượu cuối cùng trong ly xuống cổ
họng khô rát, cậu co mình trên chiếc ghế sofa dài, một chú hạc mỏng manh cô đơn khiến người ta xót xa...Min Jae lại gần ôm lấy cậu, ôm lấy đôi
vai gầy và xoa nhẹ lên nó...
-Mọi thứ sẽ ổn thôi Joo Won ah.....ít ra cậu còn có tôi, tôi sẽ ở bên cậu, sẽ chăm sóc cho cậu, sẽ bảo vệ cậu....
Nước mắt của hai con người hòa vào nhau, một người đau khổ vì số phận
bạc bẽo của mình, người còn lại muốn xoa dịu đi nỗi đau đó....cứ như
thế...cô bé ôm chặt lấy cậu cho tới khi cậu ngủ thiếp đi trên tay cô.
“Anh là người duy nhất khiến trái tim em rung động...
Lúc nào anh cũng đối xử thật tệ với em...
Tình yêu của em chẳng ai biết tới...
Thậm trí cả cô ấy cĩng sẽ không biết...
Rằng em yêu anh...
Anh khiến mọi thứ trở nên thật vô nghĩa...
Dù cho em có dõi theo anh bằng cả cuộc đời mình...
Cái ngày anh dịu dàng mỉn cười với em...
.....
Bất kể em có cô quên anh bao nhiêu lần...
Bất kể em có bắt bản thân mình đừng yêu anh...
Thì em vẫn không cách nào xóa tan nụ cười ấm áp đó...
Nếu như chúng ta không bao giờ rơi vào tình yêu thầm kín ấy nữa...
Đây sẽ mãi là bí mật giữa anh và em...”
Secret- Lee SooYoung.
...................................
Joo Won tỉnh dậy sau cơn say, đầu cậu đau nhức khó chịu, hương thơm từ
căn bếp lan qua cánh mũi, bước từng bước chân nặng nhọc xuống bếp. lần
nào cúng là Min Jae, lần nào cúng là cô bé đứng đó....Cậu đã dần quen
với nhứng món ăn lạ của cô bé nhưng sao hình dáng ấy luốn khiến cậu
ngượng ngùng. Một cô gái thuần khiết và trong sáng, một cô gái còn chưa
biwwts đâu là tình yêu đâu là sự thương hại...Trái tim nhỏ bé ấy chỉ
biết tìm về phía ánh dương của nó nhưng nó đâu có biết rằng càng tiến
lại gần vầng dương ấy thì sức nóng của nó sẽ chỉ khiến trái tim đó đau
đớn hơn mà thôi...
-Cậu tỉnh rồi ah?
-uhm....
-Mau ăn đi, canh giải rượu này hiệu nghiệm lắm đấy.
-Sao cậu lại tới đây?
-Bạn của tôi xảy ra chuyện thì tôi phải tới thăm chứ.
-Đừng tới nữa.
Ba từ ngắn ngon như những nhát dao đâm sâu dần vào da thịt, từng vết một cứa sâu vào tim khiến cô bé run lên.
-Tại sao? Cậu không thích tôi tới đây sao?
-Đúng thế.
-Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao?
-Cậu không làm gì sai cả.
-Vậy tại sao tôi không được tới đây.
-Vì tôi không muốn nợ ai cả. Nợ rồi lại phải trả...
-Tôi không cần cậu trả...hãy để tôi thay chị HeeKyung chăm sóc cho cậu.
-Đừng nhắc đến HeeKyung trước mặt tôi.
-Chị HeeKyung không có ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, khi nào chị ấy quay trở lại thì tôi sẽ không tới nữa.
-HeeKyung sẽ không trở lại...
-Chị ấy sẽ trở về bên cậu....
-TÔI BẢO LÀ ĐỪNG NHẮC ĐẾN HEEKYUNG NỮA....
Cậu hất đổ hết tất cả, bát canh còn nóng hất xuống đất, bắn vào Min Jae
đứng gần đó, vết bỏng rát và đau nhưng trong tâm trí cô bé lúc này chỉ
có Joo Won, chỉ có một Joo Won đang nổi giận hất tung và đạp đổ mọi
thứ...
Min Jae vội chạy lại ôm lấy Joo Won, cô bé ôm chặt lấy cậu, ngăn không cho cậu phá tan mọi thứ...
-Dừng lại đi Joo Won,...xin cậu dừng lại đi.....Tôi sai rồi, tôi sẽ
không nhắc đến chị ấy nữa...tôi sai rồi....vìa thé...xin cậu dừng lại
đi...
Tiếng nấ