
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1010 lượt.
br/>
Min Jae không nói gì....chỉ lặng lẽ đắp chiếc khăn lên mắt...Ánh chiều
tà buông xuống dần, mọi thứ đang đi vào màu nâu ảm đạm. Ngồi trên chiếc
xe sang trọng và được nghe một bản nhạc pop thịnh hành nhưng sao Min Jae vẫn thở dài....cái đầu lắc lư thoe từng khúc quẹo của chiếc xe, ánh mắt vô hồn chán nản nhìn ra phí cửa sổ...khung cảnh chiều tàm như đang
hưởng ứng tâm trạng của cô bé...
-Đến rồi...xuống xe đi....
Xe dừng ở một công viên gần khu mua sắm...công viên rộng lớn nhất Seol
vào đúng tầm đông đúc thật nhộn nhịp....Bước xuống xe mà vẫn chưa hiểu
gì, Min Jae quay sang nhìn Tae Sun bằng ánh mắt khó hiểu...
-Sao lại đến đây làm gì?
-Thì đi chơi...
-Sao tự nhiên lại đi chơi?
-Cậu không hỏi không chịu được ah?Thế có muốn chơi không hay là đi về?
-Có...có chứ....
Min Jae hào hứng rồi chạy thẳng về phía cổng lớn của công viên giải
trí....Cô bé không quên quay lại vẫy tay với Tae Sun ra hiệu cậu bé
nhanh lên...
Hai người cùng nhau bước chân vào thế giới thần tiên, nơi của những trò
chơi thú vị...Tae Sun kéo Min Jae vào một hàng lưu niệm, cậu chọn cho cô bé một chiếc tai thỏ màu hồng...cô bé không thích...mà lại thích chiếc
sừng của quỷ Xa Tăng....Rồi họ cùng mua một đôi sừng quỷ Xa
Tăng.....Công việc hóa thân thành trẻ thơ đã hoàn thành...một cuộc vui
chơi sắp sửa bùng nổ...Min Jae kéo Tae Sun đi tàu lượn, chiếc tàu lên
xuống quay mòng mòng chóng cả mặt...Tae Sun chùn bước tở vẻ không muốn
chơi....Nhưng một khi đứng trước người con gái mà mình thích thì kê cả
có chết trước sự năn nỉ ấy thì cúng phải đi một vòng...và kết quả
là...Tae Sun đã nôn thốc nôn tháo....Hai người tiếp bước đến khu nhà
ma....thường thì con gái rất sợ mấy thứ ma quỷ như thế...nhưng riêng Min Jae thì vô cảm với chúng, hơn nữa còn tở ra thích thú....một cuộc rượt
đuổi xảy ra trong không gian tối tăm đáng sợ của ngôi nhà ma ám
đó....Không phải là ma đuổi mà là...đuổi ma...hai con người cười hết cỡ
cầu theo hai cái búa hơi đập tới đập lui...khiến mấy chú bảo vệ phải
chạy tới răn đe....và cứ thế, cứ thế...Min Jae dần dần quên đi những nỗi buồn trong lòng....và chỉ tập trung vào những trò chơi thú vị trước
mắt....
-Có muốn đi cáp treo không?
-Uhm....lên đỉnh Nam San luôn....
Tae Sun cầm tay Min Jae....Một cảm giác khác lạ truyền vào cơ thể nhưng
dường như Min Jae không hề để ý, cô bé chỉ chăm chú vào những thứ đang
hiện hữu trước mắt...những thứ có thể xoa dịu đi nỗi buồn đang dâng lên
trong lòng cô bé...
.......................
“ Thấy em cười thật là tốt....nụ cười ấy anh muốn giữ mãi nó trên đôi môi em....”
Han Tae Sun
Min Jae bước vào cáp treo trước, Tae Sun đi theo sau, dường như cậu ta đang nói gì đó với hành khách và nhân viên, họ vỗ tay hưởng ứng và cổ vũ cho Tae Sun rất nhiệt tình....Chiếc cáp treo chuyển bánh mà chỉ có 2
người....
-Sao những người còn lại không lên cáp treo? Sao chỉ có 2 chúng ta thế này?
-Ah...tôi nói với họ là tôi muốn tỏ tình với cậu....nên tôi muốn họ ành cho chúng ta chút không gian...
-Xì.....-Min Jae cười khẩy rồi quay mặt nhìn ra phía bên ngoài....
Cảm giác như đang bay giữa không trung vậy...Chỉ có những ngọn cây cao vút xào xạc, tiếng gió và dòng người nhỏ xíu dưới kia....
-Nhìn kìa....nhìn mọi người như đàn kiến ấy, nhỏ xíu....-Min Jae cười thích thú...
-Cậu vui thế ah?
-Oh...vui lắm......
Min Jae đột nhiên im lặng...gương mặt buồn lại xuất hiện....
-Hồi nhỏ tôi luôn ước ao được đi một mình trên chiếc cáp treo này....
-Sao lại đi một mình?
-Hồi nhỏ mỗi lần bố đánh mẹ, tôi đều rất sợ, tôi rất muốn khóc to lên
nhưng lại phải cố kìm nó lại, nếu được đi cáp treo một mình tôi có thể
khóc thỏa thích mà không sợ ai biết...thời gian trôi qua rồi thì nước
mắt cúng khô lại, nên chẳng còn cái ao ước đó nữa....
-Thì bậy giờ cậu đang đi cáp treo đó thôi...
-Ngốc ạ, đâu phải là một mình...
-Thì cứ coi như tôi là không khí đi....
-Thôi đi...
Min Jae xùy một cái rồi lại quy về phía cửa sổ,.....đúng thật là lúc này cô bé rất muốn khóc, muốn khóc thật to lên để có thể vơi đi nỗi buồn
trong lòng....nhưng Tae Sun đang đứng đó, đứng bên cạnh cô khiến cô
không đủ dũng cảm để khóc, cô không muốn bản thân lại mềm yếu một lần
nữa....
-Đây là lần đầu tiên tôi được đi cáp treo đấy...-Tae Sun nói bằng giọng trầm....
-Nói dối,...nhà cậu giàu như thế muốn đi lúc nào mà chẳng được....
-Mẹ tôi xảy ra chuyện lúc tôi còn quá nhỏ, ba thì không quan tâm đến
tôi, những thứ tôi nhận được chỉ là một căn phòng đầy ắp đồ chơi và tự
chơi một mình....Đã có lúc tôi thử vòi ba cho đi công viên chơi nhưng
thứ mà tôi được nhân lại chỉ là một cái lắc đầu vô cảm...
-Thì giờ cậu cũng đang đi cáp treo đó