
Tác giả: Thằng Nhóc Hư
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1012 lượt.
làm cho không gian xung
quanh sáng bừng lên.
-2 cái tát trước cửa phòng VIP tôi tình cờ đã nhìn thấy. Còn về việc ăn nhiều thì tôi thừa nhận là có “theo dõi” cậu.
-Ăn nhiều thì sao chứ?
-Có muốn đi ăn không?
-Thôi khỏi, tôi còn phải đi xe buýt.
-Đừng lo, tôi mời cậu ăn và đưa cậu về tận nhà.
-Thật không?
Joo Won gật đầu khe khẽ đồng thời chỉ tay về phía chiếc xe ôtô thể thao
màu trắng đang đỗ đằng kia và ra hiệu cho Min Jae lên xe.
Xe dừng ở một quán ăn nhỏ, mọi ánh mắt đổ dồn vào Joo Won, các cô gái
xung quanh như lần đầu được thấy Joo Won vậy, họ bàn tán tíu tín như
chim ri vậy. Min Jae nhìn ngó xung quanh và không quên quang cái nhìn
khó hiểu sang phía Joo Won- chàng trai đang ngồi đối diện cô.
-Sao bọ họ cứ nhìn cậu vậy?
-Kệ họ, mau ăn đi.
Min Jae gật đầu lia lịa và không quên liếc sang xem Joo Won ăn gì, nhưng...
-Sao cậu không ăn? Chỉ uống nước lọc vậy? Giữ dáng sao?
-Không phải việc của cậu, mau ăn đi.
Xung quanh càng ngày càng náo nhiệt, đến ngay cả cô bé là thêm trong
quán ăn cũng lén nhìn về phía Joo Won. Một cô bé xin xắn lén đi tới và e thẹn đứng trước mặt Joo Won.
-Anh Joon, anh có thể ký tên cho em không?
Joo Won bỏ kính ra và không quên nở một nụ cười thân thiện khi kí tên
cho cô bé. Mọi chuyện không chỉ dừng lại đó, những cô gái kéo đến chen
lấn xô đẩy nhau để có được chữ kí của Joo Won.
Đám về sĩ của Joo Won ra tay và chưa đầy 2 phút sau mọi thứ đã lại đâu
vào đấy.Trong khi Min Jae vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Joo
Won kéo lên xe.
-Chuyện này là sao?
-Không sao đâu, tưởng rằng ở quán ăn nhỏ này không sao, vậy mà vẫn bị bắt gặp.
-Chúng tôi xin lỗi vì đã đến muộn, cậu không sao chứ ạ, cậu chủ?- Một tên vệ sĩ kính cẩn nói chuyện với Joo Won.
-Không sao, anh cho xe chạy đi.
-Cậu là “sao’ đúng không?
-.......-Joo Won không trả lời, cậu khẽ tựa đầu vào cửa kình, đưa tầm mắt nhìn ra khung cảnh khu phố đông đúc.
-Vui thật.
-Nhưng mà, cho tôi hỏi cậu câu này được không?
-Uhm.
-Sao lại bắt chuyện với tôi? Nghe nói ở trường cậu không bắt chuyện với ai cả.
-Vì cậu dám tát Tae Sun.
-HẢ.
-Và vì cậu là một “ thiên tài lười biếng”
Giới thiệu:
Kim Joo Won ( Joon) : Là một ca si nổi tiếng và cũng là một thiên tài,
thành thích học tập luôn đứng đầu trường, là công tử nhà giàu duy nhất
vào được Học Viện quốc gia Seoul bằng cách thi tuyển. Sở hữu ngoại hình
mảnh mai, dịu dàng, lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác. Thuộc gia tộc Kim- Một gia tộc lớn ở chiều đại cũ và là một trong những gia tộc có
nhiều người nằm trong bộ máy chính trị của Hàn Quốc nhất.
Mọi chuyện lại trở về với cái vốn có của nó, ít ra là trong vài ngày cô
nghỉ ốm, bà mẹ bắt cô con gái ở nhà nghỉ ngơi cho khỏi hẳn rồi mới được
đi học. Ngoài mặt Min Jae tỏ vẻ buồn rầu vì không được đến lớp cho mẹ
vui lòng nhưng thật ra trong lòng vui như mở cờ. Với lấy đôi găng tay
của Joo Won và nhớ lại những gì xảy ra hôm đó. Sự diu dàng của Joo Won
khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Từ trước đến nay, lũ con trai trong mắt cô chỉ là một sinh vật tàn bạo, hám sắc, có mới nới cũ và không bao giờ
thật lòng giống như bố của cô vậy-người cha đã bở rơi hai mẹ con để đi
theo một người đàn bà khác. Trong giọng nói và ánh mắt của Joo Won cô
luôn cảm nhận được sự chân thành, một sự chân thành thật sự.
Ngày đi học trở lại cũng là ngày mà cô biết được tin sét đánh: 3 ngày
nữa sẽ có một bài kiểm tra phân loại học sinh- Đây là một chính sách mơi áp dụng trong năm học này, sẽ chỉ có một nửa được ở lại trường, một nửa sẽ phải bye bye khỏi nơi này. Một tuần nghỉ học hổng toàn bộ kiến thức, không có ai để nhờ vả, Yunhee thì khác gì không biết....Thở dài một cái rồi lại đưa một miếng thịt to lên miệng.
-Làm sao bây giờ, Jae...phải giúp mình.
Yunhee vẫn vậy, vẫn cái điệu bộ như mỗi lần muốn nhờ vả Min Jae ôn bài hộ.
-Chịu , cả tuần vừa rồi không đi học, không biết thi cử thế nào đây.
-Cậu không lo sao?-Yunhee tròn mắt nhìn Min Jae
-Lo thì được gì chứ.
Cái vẻ ngoài cứng cỏi không che được lửa đang đốt cháy trong lòng, Nếu cô trượt thì mẹ sẽ ra sao? Hẳn mẹ sẽ rất thất vọng.
-Đi học rồi sao?
Giọng tên Sun khiến Min Jae nuốt không trôi miếng thịt ngon lành...
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi đến để đòi nợ.
Mọi con mắt xung quanh đang nhìn Min Jae, cô biết chắc rằng 95% số đó
đang nhìn cô với ánh mắt đầy khinh miệt kiểu như “ đồ hồ ly tinh, đũa
mốc đòi chòi mân son”....
-Nói đi, yêu cầu là gì?
Hắn đặt tay lên vai Min Jae và nói lớn....
-MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY. Kể từ nay Kang Min Jae lớp F sẽ là nô lệ của tôi, ai động đến cô ta tức là động đến tôi. Nghe chưa?
-VÂNG!......