Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Thằng Nhóc Hư

Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015

Lượt xem: 1341009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.

iết đôi chân mệt mỏi kia đang cố gắng từng bước, từng
bước thật nhanh để đuổi kịp bước chân chàng trai hung bạo.

-Kế hoạch là gì?

-Kế hoạch?

-Làm ra vẻ nghèo khổ trước mặt tôi, tát tôi 2 phát khó hiểu, ném tiền
vào mặt tôi, cô định dùng những thứ đó để lấy lòng thương hại từ tôi
sao?

-Tôi không muốn nói chuyện với cậu. buông tôi ra.

-Nói cho rõ ràng rồi tôi sẽ để cô đi.Định bám đuôi tôi sao?

-....thả thôi ra...

Trong khoảnh khắc đôi tay run lên vì lạnh, cổ họng khô rát và đôi mắt
đang mờ dần và lồng ngực đang thở gấp...đôi chân sẽ gục xuống chỉ trong
chốc lát nữa....

-Xin cậu, thả tôi ra.Tôi xin lỗi, được chưa, tôi xin lỗi vì đã bước chân vào thế giới của cậu, xin lỗi vì là người nghèo khổ trước mặt cậu, xin
lỗi vì đã ném tiền vào mặt cậu, tôi xin lỗi tất cả, được chưa...xin cậu
buông tôi ra.

Tae Sun không hiểu được cô gái đó, có điều gì đó thần kỳ khiến cậu bị mê muội, ngây ngất, phải chăng đó là cảm giác giữa thương lưu và hạ lưu,
hay của một tên con trai đang nắm tay một cô gái.Tae Sun buông cô bé ra
và đi thẳng, cậu không biết rằng đằng sau mình đang có một cô gái sắp
gục ngã nhưng đã có một cánh ta đưa ra chờ nắm.

-Không sao chứ?

Bàn tay ấm áp và mềm mại vô cùng, cánh tay dài và rộng như một bức tường vững chắc để Min Jae có thể tựa vào, đó là Joo Won.

-Có đi được không?

-Tôi không sao.

-Đừng để tay bị lạnh.

Joo Won dúi vào tay Min Jae một đôi găng tay rồi đi thẳng, dáng đi vẫn
thong dong như vậy,dáng đi cuả một người như muốn ngưng thời gian lại để níu giữ kỷ niệm. Sự dịu dàng ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lung khô cứng,
một bờ vai ấm áp trong một chàng trai mảnh mai thuần khiết, một nụ cười
ấm áp ẩn sau nỗi đau chua chát.

Càng về chiều thời tiết càng lạnh, mọi thứ như muốn đóng băng, đến nay
cả chiếc áo mà Min Jae đang mặc cũng sắp sửa đông cứng lại.Đèn đỏ lâu
quá, 60...59...58...57...56...giây nữa mới tới đèn xanh. Phải đi qua 3
dãy phố nữa mới về đến nhà. Từng đợt gió lạnh kéo qua da thịt lạnh buốt. Chiếc xe đạp duy nhất cũng đã bye bye mấy hôm nay, báo hại cô phải đi
bộ về nhà. Cơn sốt cao vẫn chưa giảm bớt, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra và mọi thứ bắt đầu choáng váng....5...4...3...2...1...Mọi người đùn đẩy
nhau và nhánh chống qua đường một cách nhanh nhất, riêng chỉ có Min Jae
vẫn dậm chân tại chỗ, không phải là cô không muốn qua đường nhưng sao
đôi chân cô không bước.......20...19...18...17...đèn sắp đỏ, Min Jae cố
gắng liều mình băng qua đường thật nhanh. Những bước chân run run vôi vã bước trên những sọc kẻ trắng...3...2...1... những chiếc ôtô lại lao vun vút trong khi Min Jae đang chơi vơi ở giữa hai làn đường...

Bim Bim....

Chiếc ôtô ra sức bấm còi....

Bim Bim.....

Một bàn tay vụt tới kéo mạnh Min Jae lại....chiếc ôtô vụt qua với vân
tóc chóng mặt, chỉ trong tích tắc nữa thôi, Min Jae sẽ chỉ là một vúng
máu nếu như không có....

Một bàn tay mạnh mẽ...

-Cô là đồ ngốc ah?

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Min Jae ngước mắt lên nhìn người thanh niên cao lớn...

-Tôi đang hỏi cô đấy...

Là Tae Sun, tên thô bạo, mất lịch sự , ngang tàng, hống hách...

-Liên quan gì đến cậu- Min Jae vung tay ra

-Cậu đừng hiểu nhầm, đây chỉ là hành động mà lương tâm của một người tốt nên làm thôi.

-Người tốt? ai? Cậu ư?

-Sao? Nếu không có tôi, giờ này cậu đang nằm dưới gầm ôtô rồi.

Mặc dù rất ghét hắn nhưng Min Jae không phải là người không biết lý lẽ,
sai thì nhận lỗi, đúng thì nhận lời khen, được người khác cứu giúp thì
phải cảm ơn.

-Cảm ơn.-Nói rồi Min Jae đi thẳng mặc cho Tae Sun đứng đó mắt tròn mắt dẹt.

-Này.

-Gì.

-Vì tôi đã cứu mạng cậu, cảm ơn xuông là mất lịch sự đó.

-Cậu muốn gì?

-Muốn cậu đền đáp.

-Tôi không có tiền.

-Tôi không cần tiền.

-Vậy cậu muốn gì?

-Nếu tôi nói, cậu phải làm bằng được nó.

-Coi như tôi nợ cậu một mạng, nhất định sẽ trả.-Nói rồi Min Jae quay bước đi thẳng.

......................

Bụng lại sôi lên, chỉ vì tên ******** đó mà Min Jae không được ăn cơm.
Còn cả một quãng đường dài nữa mới về đến nhà, tiền còn phải đi xe buýt, nếu mua bánh mì lúc này cô sẽ phải đi bộ 8km.Ôm cái bụng đang ọc ọc sôi bước từng bước nặng nhọc trên đường và rủa thầm tên Han Tae Sun đáng
chết.

-Khỏi ốm chưa?

Giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Min Jae giật mình. Ngước mắt lên và
người đang đứng trước mặt cô lúc này là “Hoàng tử lười biếng”- Kim Joo
Won.

-Hi! – Một cách chào che dấu sự ngượng ngùng hết sức củ chuối.

-Đói lắm hả?

-Uhm...sao cậu biết?

-Lúc trưa cậu không được ăn còn gì. Ngày nào cũng ăn nhiều như thế.

-Sao cậu biết? Không lẽ cậu theo dõi tôi?

Joo Won quay mặt đi cười khẩy một cái. Thoáng thấy nụ cười của Joo Won,
nụ cười làm ấm lại cái bụng đang sôi cũng như