
Tác giả: kakatiti88
Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
nói từ phía cô bạn đó. Đông NGhi thì quá mắc cỡ, chỉ dám nói thật nhanh và cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn
Thiên Tứ:
-Thiên TƯ, đây là bánh ngọt do mình làm, chúc cậu ngon miệng.
Đông NGhi chạy thật nhanh về lớp, vì cảm thấy rất bối rối và hồi hộp. ThiêN
Tứ nhìn theo Đông NGhi mà chưa kịp giải thích rằng đã lộn người. Cậu ta
nhìn cái bánh ngọt xinh xắn trên tay và lắc đầu.
Thiên Tứ vào lớp và thẩy cái bánh ngọt cho Thiên Tư khi đi ngang qua bàn cậu ta.
-Cái gì vậy?
-Một cô gái thích em đã đưa nhầm cho anh.
-Anh cũng biết từ trước đến giờ em không quan tâm đến mấy thứ này mà.
Nói rồi, Thiên Tư đẩy cái bánh sang một bên, và không thèm để ý tới.
-Nhưng mà đó là bánh của cô bé mà em đi cùng ở công viên Cỏ Dại, cô bé đó hình như là bạn của Du Du thì phải.
Thiên Tư suy nghĩ một lúc rồi cầm cái bánh ngọt lên ngắm nghía một chút. Cậu
ta cau mày suy nghĩ. Thiên Tứ nhìn thái độ đó lấy làm lạ, và vô cùng bất ngờ khi Thiên Tư tháo chiếc bánh ngọt ra và thử một miếng. Từ trước đến giờ, 4 hotboy trong lớp luôn được rất nhiều đồ ăn do các cô gái hâm mộ
làm tặng, nhưng hầu như chưa bao giờ họ đụng đến những thứ đó, vậy mà
bây giờ THiên Tư lại có phản ứng kì lạ như vậy.
-Chẳng lẽ em đã thích cô gái đó?
-Không phải, em muốn ăn thử thứ bánh không phải do người thượng lưu làm, nó
khác như thế nào, nó có kinh dị như một cái mà em từng ăn hay không. Anh cũng ăn thử để biết mùi vị một cái bánh thường dân là như thế nào.
Thiên Tứ lắc đầu.
-Em cũng biết anh không thích ăn mấy thứ này mà.
-Cái bánh này quả là có khác với những cái bánh chúng ta thường ăn. Và cũng
khác với đồ hậu đậu kia làm. Em bắt đầu cảm thấy hiếu kì những người
thuộc tầng lớp thường dân rồi đó. Thật là anh không muốn thử à?
-Không, nếu muốn anh cũng chỉ ăn bánh do người đó làm mà thôi…
Thiên Tứ nói đủ nhỏ để THiên Tư không nghe thấy. Cậu ta mỉm cười, và trong
đầu đang nghĩ đến người đó. ThiêN Tứ không biết rằng từ xa xa, Ánh LInh
đang nhìn cậu ta đầy buồn bã.
Đã hai tuần trôi qua, tinh thần DU Du có vẻ khá hơn, nhờ sự an ủi của
NObu, Đông NGhi ở trường. Người làm trong nhà đã tạo bất ngờ cho nó bằng một chiếc bánh kem rất to, mong nó có thể vui vẻ trở lại. Điều đó làm
nó cảm động vô cùng, và quyết định sẽ vượt qua thời kì u tối, đau khổ
đó, để cho mọi người khỏi thất vọng. Cuối cùng, nó cũng có những suy
nghĩ lạc quan hơn, Thiên Tứ vẫn là thần tượng số 1, tránh những hành
động quá gần gũi với cậu ấy để đừng bị lầm tưởng như trước, cũng không
thể để cậu ta biết tình cảm của mình, như vậy sẽ làm cho khó xử hơn
thôi. Thiên Tứ cứ đối xử như trước với nó, thế là đủ. Thiên Tư cũng có
thể thở nhẹ nhàng lại được khi thấy nó bắt đầu gây lộn trong mỗi buổi
học. INNO Gia lại bắt đầu có tiếng cười, tiếng gây lộn, và có cả những
tiếng đổ vỡ. Có thể nói sức sống của Du Du cũng là sức sống của INNO
Gia…
THẤT TÌNH LÀ VẬY SAO?
Giờ ra chơi, Du Du cố tình đi ngang sang A1, thập thò kiếm Thiên Tứ. Chiếc
điện thoại từ tối hôm qua vẫn chưa có cơ hội trả lại. Nhưng dường như
cậu ấy không có trong lớp. Du DU hơi thất vọng một chút, vì nó rất mong
được gặp mặt cậu chủ, Du Du thất thểu đi vòng vòng, mong rằng có thể bắt gặp cậu ấy ở đâu đó.
Thiên Tứ đang tiến về phía sân sau của trường, tay đút vào túi quần, cậu ta
bước đi rất dứt khoát và có khí thái. Chiếc bông tai một bên lấp lánh
lên cùng với ánh nắng buổi sáng, làm cho khuôn mặt càng trở nên mờ ảo và …rất là thanh tú, và đầy thu hút. Có thể nói Thiên Tứ bước đến đâu thì
những cô gái lớp khác sẽ ngả rạp hết theo hướng đi của cậu ta. Không bao giờ xuất hiện nụ cười ở trường, và lúc này cũng vậy vẻ mặt rất lạnh
lùng, dù cho người hẹn cậu ta ở đây là Nami Ánh LInh.
-Tớ biết cậu không thích mọi người bàn tán, nên hẹn cậu ra đây để đưa cơm hộp do tớ tự tay làm.
Ánh Linh đưa hộp cơm xinh xắn trên tay mình ra. THiên Tứ vẫn đứng lặng
thinh thờ ơ, tay không hề nhúc nhích, vẫn nằm yên trong túi quần. Sau
một khoảng không gian im lặng khá lâu, Thiên Tứ mới đưa tay đỡ lấy hộp
cơm.
-Được, lần này tôi sẽ nhận, nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa, để mọi người khỏi hiểu lầm.
Nói rồi THiên Tứ lạnh lùng quay lưng đi mặc cho Ánh Linh đang đứng sững sờ
vì những lời nói vô tình kia. Vừa lúc đó, từ xa, Du Du đã thấy Thiên Tứ, nó vui mừng tiến tới, nhưng bước chân chợt khựng lại, toàn thân nó như
có một vật nặng ghì xuống, đến nỗi cảm thấy ngộp thở và nặng nề. Trước
mắt là một cảnh tượng đáng lẽ ra nó không nên chứng kiến. Ánh Linh từ
phía sau Thiên Tứ, kéo tay cậu ta lại, và bất chợt cô ta kiễng chân lên, giữ lấy khuôn mặt Thiên Tứ, và hôn vào môi của cậu ta….
Tòan thân Du Du nóng bừng lên, không vững được nữa, nó lùi lại, và vội vàng
quay lưng chạy đi thật nhanh để họ không nhìn thấy. Đến khi có chỗ để
nấp vào, nó mới có thể nhớ được những gì dang xảy ra. Tại sao con tim
lại đập li