Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao

Tác giả: kakatiti88

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1341134

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.

ên hồi và mạnh đến như vậy, cảm thấy rất đau ở đó. Cảm giác
này là như thế nào, chẳng lẽ…đó là tình yêu sao?

Thiên Tứ vội vàng đẩy Ánh Linh ra. Giọng nói đầy tức dứt khoát.

-Cậu đang làm gì vậy?

-Chỉ muốn cậu cảm nhận thế nào thôi?

-Ngay từ đầu đã nói rõ ràng, vì cậu đang cần người an ủi, nên tôi đã trò
chuyện và cùng đến công viên, nhưng quan hệ của chúng ta chỉ tới đó.

-Chẳng lẽ cậu không có chút cảm giác nào với mình?

-Ánh Linh, tôi chỉ xem cậu như một người em gái, và đừng làm như vậy một lần nữa, để cho chúng ta phải khó xử..

-Chẳng lẽ cậu đã thích người khác?

Thiên Tứ im lặng, cậu ta không nói gì thêm mà quay bước bỏ đi. Ánh mắt Ánh
Linh đang rưng rưng lên, vì cô vừa nhận một lời từ chối đầy đau lòng.
Chẳng lẽ, là một hotgirl mà cô phải thất bại lần thứ 2 trong tình yêu
hay sao?

DU Du bước lên sân thượng, tâm trạng nó đang bị xáo trộn lên tất cả, đây
là cảm giác gì vậy, tại sao lại rất khó thở và rất là đau…

-Cậu làm sao vậy?

Nó giật mình quay lại, Đốc Long xuất hiện ngay sau lưng, nó vội vàng giữ giọng nói như bình thường.

- À, không có chuyện gì, chỉ đang suy nghĩ thôi.

Nó nhìn Đốc Long đang trầm tư.

-Cậu lại có chuyện buồn à?

-Mình sắp sang nước ngoài du học.

-Hả, cái gì?

-Mình làm thủ tục sắp xong rồi.

-Cậu không đùa đó chứ, tại sao?

-Gia đình mình muốn mình học thêm nhiều kĩ năng mới ở bên nước ngoài để sau
này kế nghiệp gia đình, với lại ba mình đang ở bên đó...

DU Du nắm chặt lấy vai Đốc Long, lay lay như không tin vào tai mình,

-Có phải vì chị Nhật Thy không?

Đốc Long không trả lời, ánh mắt cậu ta nhìn ra xa xăm. Khoảng không gian im lặng của 2 đứa chính là câu trả lời.

-Đúng, mình đi vì mình không thể đối mặt với 2 người họ. Hôm sinh nhật của
Thiên Tư và Thiên Tứ là buổi gặp cuối cùng với những người bạn ở Itê.

-Cậu đừng trốn chạy, tớ với cậu chỉ mới bắt đầu là bạn chưa đựơc bao lâu.
Cậu hãy chiến đấu vì bản thân mình đi chứ, cậu còn chưa nói với chị Nhật Thy là cậu vẫn còn thích chị ấy mà?

Mắt DU Du bắt đầu rưng rưng, nó không biết vì sao mình lại khóc, khóc vì
Đốc Long thật cô độc, khóc vì Đốc Long đã không dám giành lấy Nhật Thy,
và khóc vì nó cũng giống Đốc Long, không dám nói lòng mình với Thiên Tứ. Tại sao 2 đứa cô đơn như nó và Đốc Long lại có một kết cục như vậy. Đốc Long lấy tay gạt nước mắt đang vương trên mặt nó, rồi bỗng dưng… ôm nó
vào lòng. Du Du khá bất ngờ, nhưng nó không muốn đẩy Đốc Long ra, giọng
nó run run:

-Cậu có thể thay đổi được không, nếu không giữ được Nhật Thy thì cậu vẫn còn có thể tìm kiếm được một người con gái khác cơ mà!

-Nếu có lý do nào ở lại, chắc chỉ có thể là vì cậu mà thôi!

-Tớ…tớ xem cậu là một người bạn tốt!

-Chính vì thế mà tớ phải đi, vì tớ…sợ sẽ thích cậu mất thôi.

Tiếng khóc của Du Du càng lớn hơn nữa, nó không muốn cậu ấy ra đi, nhưng lại
không thể làm gì được, vì rằng nó không thể để Đốc Long hiểu lầm tình
bạn mà nó dành cho cậu ấy, một tình bạn rất đặc biệt. Đốc Long mỉm cười, khuôn mặt lạnh như băng đã biến mất. Cậu ta đang ôm nó trong tay. Đốc
Long sợ rằng nếu ở lại nơi đây, cậu ta sẽ có tình cảm với Du Du như đã
từng có tình cảm với Nhật Thy, để rồi Nhật Thy cũng chỉ xem cậu ta như
một người bạn thân. Câu nói năm nào của Nhật Thy làm cậu ta đau lòng,
Nhật Thy đã chọn Thiên Tư, và bây giờ trong ánh mắt của Du Du, Đốc Long
cũng thấy hình ảnh của Thiên Tứ.

-Cậu ngốc quá, ta vẫn còn cơ hội gặp nhau mà. Tớ cũng chưa đi ngay được,
chắc phải đợi hết năm học này. Nhưng tuyệt đối cậu không được nói với ai biết, nhất là với INNO, có được không?

-Được, được, mình không nói..

Cả 2 đứa đều không để ý rằng có tiếng chụp hình từ phía xa xa…

***Du Du hầu như tránh mặt cả ThiêN Tư và Thiên Tứ, vì nó biết rằng gặp cả 2
người đều không nên. Ngoại trừ những lần dạy kèm bắt buộc phải gặp Thiên Tư, nó cố tạo cho mình vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc. Thiên Tư chỉ
lặng lẽ ngồi nhìn nó giảng bài, lòng cảm thấy rối bời, không biết nói
lời nào để nó bỏ qua. Thật ra DU DU cũng không để bụng, nhưng tiêu chí
của nó bây giờ là tránh xa cậu ta, để đừng đắc tội như lần trước. Lúc đó mọi người làm trong nhà đều xanh mặt lên vì nó. Chưa từng ai dám nói
năng với cậu chủ INNO như vậy. Du Du đã vô tình tạo nên một ấn tượng rất “anh hùng” trước mặt tất cả người làm trong nhà.

Còn về Thiên Tứ, nó chỉ tưởng trước đây là cảm giác của những tuổi mới lớn, rung động trước một chàng hotboy tốt bụng, cũng giống như những cô gái
khác trong lớp, mơ tưởng đến Thiên Tứ như thần tượng, và cảm thấy thích
nói chuyện với cậu ta, chỉ có vậy thôi. Nhưng dường như lần này nó có
thể cảm nhận được, là một cảm giác hòan tòan khác. Không phải thất vọng
khi thấy thần tượng của mình đã có bạn gái, buồn vài ngày rồi thôi, mà
là một cảm giác rất khó tả, nó đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến cảnh tượn