
Tác giả: Vô Danh
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1737 lượt.
rong lòng nhẹ đi phần nào. Bao năm qua, cô mệt mỏi chống đối lại
chính bản thân mình, hận không thể dùng dây tự thắt cổ chết đi cho rồi.
Chỉ là cô không có bản lĩnh đó. Một khi người ta đã không có gan, thì họ sẽ phải chấp nhận sống với sự hèn nhát của bản thân mà thôi.
Radio của xe vang lên phần tin tức buổi sáng.
“Trong buổi họp báo ngày hôm qua, công ty điện ảnh AP (từ viết tắt
của Art Peak) cho biết: Bộ phim bom tấn ‘Rất muốn yêu anh’ sẽ bấm máy
vào tháng 10 tới. Đây là bộ phim do nghệ sĩ ưu tú Văn Dương làm biên
kịch kiêm đạo diễn. Và bất ngờ hơn cả, con trai ông – Văn Đức không phải là nam chính trong bộ phim này. Mà là do một diễn viên mới nổi gần đây
thủ vai…”
Kim Ngân nhắm mắt mơ màng, âm thanh từ radio vẫn văng vẳng bên tai.
Dạo này cô không có thời gian quan tâm đến ngành giải trí mấy. Thời gian gần đây, sếp lại có hứng thú giao cho cô vài công việc lặt vặt như biên tập bản thảo hay là pha cà phê gì gì đó hơn. Cũng chẳng hiểu tại sao,
nhưng trong lòng Kim Ngân nghĩ ông ta đã chán ngấy cô rồi. Cơ bản vì
thời gian gần đây, ngòi bút của cô như bị ai đó rút mất lực, không còn
sức để mà viết nữa. Ngay cả một cái tít cô cũng không giật cho nên hồn
thì bảo sao ông ta không dám giao công việc cho cô nữa chứ?!
Kim Ngân nhếch môi cười nhạt. Xem ra sếp vẫn còn nương tay với cô
chán. Ông ta vẫn nể tình bạn bao năm qua với chú của cô, nên không sa
thải cô đã là may cho cô lắm rồi!
Ngồi vào bàn làm việc, Kim Ngân vừa mở được máy tính lên thì ông sếp đã mặt mày hớn hở đi tới.
Thấy hơi hồ nghi, Kim Ngân liền cố nở một nụ cười tươi hỏi:
- Chú Sáng, có chuyện gì mà vui thế?
Sếp cười giòn rồi vỗ vai cô đáp:
- Kim Ngân, hơn một tháng nghỉ việc thế là được rồi. Lần này có việc cho cháu đây.
Kim Ngân bắt đầu thấy tò mò với công việc này. Hơn một tháng qua làm
chân phục vụ trong tòa soạn cũng khiến cô ngứa ngáy cả người rồi. Bản
năng làm báo trong cô thôi thúc không ngừng, nhưng cái tính lười với
ngại lại ngăn không cho cô tới thưa chuyện với chú Sáng, khiến cô cứ bứt rứt mãi không yên. Tuy là bút lực dạo này có hơi yếu, nhưng cô tin với
một tháng tĩnh tâm vừa qua, lần trở lại này cô có thể làm tốt được.
Nghĩ vậy, Kim Ngân liền ngẩng đầu lên mỉm cười nói:
- Việc gì thế chú?
- Có biết bộ phim điện ảnh sắp bấm máy vào tháng 10 tới không?
Kim Ngân chợt nhớ tới bản tin buổi sáng vừa rồi. Cô liền gật đầu đáp:
- Dạ có! Là bộ phim ‘rất muốn yêu anh”. Nhưng sao hả chú?
Chú Sáng cười tủm tỉm:
- Chú không muốn giao việc này cho ai là nghĩ họ không có trình độ
như cháu. Cháu tất nhiên là có bề dày kinh nghiệm hơn so với mấy đồng
nghiệp hiện tại, lại rất biết ăn nói. Công việc lần này đòi hỏi những
người như cháu. Mà cái thằng con chú lại đi công tác tận trong Nam rồi,
cho nên phòng ta không còn ai thích hợp hơn cháu nữa đâu. Công việc lần
này là đi phỏng vấn diễn viên sắp thủ vai chính của bộ phim “rất muốn
yêu anh” đó. Chú tin rằng các báo cũng đang đổ xô đi đặt lịch phỏng vấn
với anh ta. Không ngờ anh ta lại đồng ý phỏng vấn với Ngôi Sao Mai. Đúng là trời giúp ta mà.
- Chú muốn cháu đi phỏng vấn anh ta?
Chú Sáng gật đầu. Đôi mắt vẫn nheo lại theo một hình bán nguyệt. Các nếp nhăn phía đuôi mắt chen chúc nhau chạy ra thái dương.
Kim Ngân không nghĩ ngợi nhiều, cô liền gật đầu chấp thuận. Dù sao
cũng chỉ là phóng vấn một diễn viên mới nổi, anh ta sẽ không thể làm khó được cô.
Đời là thế đấy, trước kia bạn là ai không biết, nhưng chỉ cần có một
chút xúc tác thôi, danh tiếng nhất định sẽ kết tủa tới bạn. Tuy nhiên
đừng vội đắc ý, vì có kết tủa thì sẽ có bay hơi. Cả khi kết tủa lẫn bay
hơi thì ai cũng sẽ nhìn thấy được thôi. Nên tốt nhất là hãy cẩn thận một chút, cố làm sao để giữ cho mình không dính vào mấy vụ tùm lum là an ổn trong ngành giải trí rồi.
Kim Ngân thở dài lắc đầu. Thôi thì cứ như làm người bình thường là
tốt nhất. Không phải lo thiên hạ ai nghĩ gì, cũng không sợ mình phải làm sao để diễn thật bài bản trước những con mắt đang không ngừng chĩa về
ta.
Bàn giao công việc xong, Kim Ngân chỉ kịp ăn chút bánh rồi lại xách đồ tới công ty điện ảnh XX kia.
Tháng chín – mùa thu. Kim Ngân đưa tay che đi cái chói chang của nắng gắt. Cô lấy trong túi xách ra chiếc kính râm yêu quý của mình, rồi một
mình đi bộ tới chỗ hẹn.
Công ty điện ảnh AP quả nhiên là như lời đồn. Rất lớn, rất khoa
trương! Kim Ngân đứng dưới sảnh của công ty, ngẩng mặt nhìn lên tòa nhà
cao chọc trời, trong lòng không ngừng mắng thầm. Chết tiệt thật, những
người có tiền thì cứ tiêu, những người không có tiền thì vẫn cứ phải đem tiền đến những người có tiền tiêu như vậy đấy!
Kim Ngân khoác lại túi rồi bước tới hỏi một nhân viên trực ở đại sảnh của công ty.
- Xin chào, tôi là phóng viên của tòa soạn Ngôi Sao Mai. Diễn viên
Hữu Quân của các cô có hẹn chúng tôi tới phỏng vấn, mong cô hãy chuyển
lời giúp.
Cô nhân viên xi