XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Vô Danh

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.

ân.

Aiz, ông có lòng tốt muốn các vị sếp lớn chú ý tới cô, muốn giúp cô
tiến thêm một bước. Nhưng thật không ngờ, người hại ông lại chính là cô.

Nghĩ ngợi một lúc, rồi ông Sáng cũng quyết định gọi điện cho một
người làm trong phòng của mình. Việc này thực là gây ảnh hưởng lớn tới
tòa soạn. Nhất định lúc này, bên AP cũng đang rất tức giận.

Ông Sáng đưa tay lên ôm trán, thở dài một hơi. Ở cái tầm tuổi xế
chiều này, gặp chuyện không may là lại thấy đau đầu. Có lẽ ông cũng đến
tuổi nhàn rỗi được rồi!

.

.

.

Chiều dần buông, từng đám mây trên bầu trời nhuộm một màu đỏ nhạt. Vừng
trời phía tây đỏ ối một màu, nhuộm hồng cả vạn vật. Tuy là đã về chiều,
nhưng thành phố này lại chẳng có vẻ gì là bình yên hết. Thậm chí, càng
về chiều lại càng tấp nập, đông đúc hơn. Bước ra ngoài đường giờ này là
phải thật cân nhắc. Nếu như bị tắc đường thì rất lâu mới có thể về được.

Trong khi đó, Kim Ngân và bác sĩ Đường vẫn lái chiếc xe máy cũ đi
khắp thành phố tìm người. Chiếc xe dường như cũng đã mệt như người,
thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cọt kẹt chối tai.

Cũng may là tới gần những ngã ba hay ngã tư, đường chỉ tắc chừng năm
phút là được khai thông. Việc này cũng một phần là do các anh công an
giao thông đã vật vả vì một đường phố không tắc nghẽn thôi.

Kim Ngân nheo mắt nhìn khắp nơi, cố gắng tìm kiếm một bóng dàng gầy
gò, mỏng manh của Hoàng Mai. Nhưng nhìn đâu cũng thấy người là người,
rất khó để nhận biết cô ấy.

- Hay là chúng ta gửi xe ở đâu đó rồi đi bộ tìm kiếm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn.

Kim Ngân bặm môi. Cô cũng nghĩ tới cách này, nhưng đường phố nhiều vô kể, cứ đi bộ thì biết bao giờ mới tìm thấy người? Chi bằng cứ đi xe thế này, biết đâu lại gặp cô ấy đang lang thang trên một vỉa hè, hay lại
thẫn thờ đứng ngắm ở một cửa hàng nào đó cũng nên.

- Tôi nghĩ cứ làm theo cách này đi, sẽ tìm ra sớm thôi.

Vừa nói xong thì từ phía xa đã thấy một bóng người mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thỉnh kẻ sọc. Hoàng Mai, đúng là cô ấy rồi. Trông cô như một bóng ma dật dờ, cứ lững thững đi trên vỉa hè, bỏ tất cả thế gian ở lại đằng
sau lưng. Dường như phía trước đang có một thứ gì kéo hồn cô ấy đi thì
phải.

- Chị Đường, Hoàng Mai, Hoàng Mai kìa. – Kim Ngân nhìn theo, cô gắng
phóng ga đi thật nhanh tới đó, nhưng dòng xe phía trước không muốn cho
cô lách qua thì phải. Thành thử tốc độ của cô cũng chẳng khá lên được là bao.

- Đúng là cô ấy rồi – Bác sĩ Đường như cũng nhận ra Hoàng Mai, vội vàng đáp.

Đúng lúc ấy lại tới ngã tư, đèn đỏ sáng lên, Kim Ngân không còn cách
nào đành dừng xe lại. Cô nóng lòng nhìn về phía trước, bóng Hoàng Mai
càng ngày càng xa dần.

Kim Ngân hơi quay đầu lại, hỏi bác sĩ Đường:

- Tại sao hôm nay cô ấy lại ra được ngoài? Chẳng phải tôi đã dặn mọi người trông chừng cô ấy hay sao?

Bác sĩ Đường ngồi ở đằng sau, thở dài rồi đáp:

- Không hiểu sao hôm nay Hoàng Mai rất lạ. Từ lúc tỉnh dậy, cô ấy cứ
nói là ở ngoài kia có người, phải ra mở cổng. Lúc ấy tôi cũng đang bận
nên không để ý, lại thấy có chuông cửa thật nên đã đưa chìa khóa cổng
cho cô ấy. Ai ngờ vừa quay ra, đã thấy cô ấy biến mất từ lúc nào không
hay.

Ngh vậy Kim Ngân không nói gì nữa, cô nhìn đèn đỏ dần chuyển màu…Sau đó nhấn ra phóng thẳng.

Tuy nhiên, khi đã thoát ra được dòng xe cộ kia, Kim Ngân lại không thấy Hoàng Mai đâu cả. Cô hốt hoảng quay lại hỏi bà Đường:

- Chị Đường, có thấy Hoàng Mai đâu không?

Bà Đường nhìn ngắm một hồi rồi cũng phát hiện ra, Hoàng Mai đang bị
lẫn vào đám người ở phía trước. Hình như là cô đang cãi nhau với họ.

- Kia, kia rồi!

Chiếc xe máy cà tàn lập tức phóng vụt đi. Để lại một đám khói trắng mù mịt ở đằng sau.

- Vĩnh Khanh, về với em đi!

Trên vỉa hè, Hoàng Mai quỳ xuống ôm chân một người đàn ông xa lạ.
Nước mắt của cô rơi xuống như những hạt ngọc châu trong suốt. Khi chạm
đất, lại vỡ òa ra đầy đau thương. Cô cứ cầu xin như vậy, mặc cho mọi
người vây quanh đang không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Cô cũng chẳng cần
biết người đàn ông kia đã khó chịu tới nối chỉ thiếu nước đánh cô mà
thôi.

Đúng lúc ấy, Kim Ngân dựng xe xuống. Cô lách qua đám đông rồi chạy
tới kéo Hoàng Mai dậy, vội phủi hết đất đá trên quần của Hoàng Mai đi.

Sau đó, cô quay ra xin lỗi người đàn ông đang rất tức giận kia:

- Thành thực xin lỗi! Bạn của tôi thần trí không được ổn định cho lắm. Mong anh bỏ qua cho.

Người đàn ông đó trừng mắt nhìn hai cô gái trước mặt. Buông một câu với vẻ bực bội:

- Đồ điên!

Sau đó anh ta bỏ đi mất.

Kim Ngân không chú ý nhiều đến người đàn ông đó nữa. Cô xoay người
của Hoàng Mai lại, sau đó hơi cúi xuống nhìn cô ấy bằng một ánh mắt rất
khổ tâm.

- Hoàng Mai, xin cậu…Đừng làm mình lo lắng nữa được không?

Hoàng Mai chỉ đáp lại câu nói của Kim Ngân bằng một ánh mắt thẫn thờ. Như tuyệt vọng, như đau khổ…Trong con ngươi