
Tác giả: Vô Danh
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
hả? Ok, cậu cứ nghĩ nó là giả cũng được. Dù sao thì cái cậu vừa
xé đi chỉ là dự phòng. Bản thật đang nằm trong túi xách của tớ. Mà đã
nói rồi, cậu không tin cũng chẳng sao. Cái chính là bố cậu và Vĩnh Khanh kia…”
Câu nói lấp lửng của Hương Liên khiến cho Kim Ngân chợt giật mình. Bố cô…Bố cô hơn một năm trước thua đề, ông đã nợ một khoản tiền ở chỗ Minh Duy, tới nay vẫn chưa trả hết. Minh Duy là anh trai của Hương Liên. Anh ta cho vay nặng lãi. Công việc đó không tốt đẹp gì, vậy nên con người
của anh ta cũng chẳng tốt đẹp. Vài tháng trước, anh ta có theo đuổi
Hoàng Mai, nhưng không thành. Chẳng lẽ vì việc đó mà anh ta đem hận?
Muốn chia rẽ Hoàng Mai và Vĩnh Khanh hay sao?
Còn Vĩnh Khanh, anh nhất định sẽ tin, nhất định sẽ tin. Cô không biết tại sao anh lại tin, nhưng cô dám chắc một điều, vì yêu Hoàng Mai nên
anh mới tin!
Hương Liên đang uy hiếp cô, nhưng tại sao cô ta lại muốn uy hiếp cô?
Trước giờ, Hương Liên đã nổi tiếng là kiêu ngạo, tự phụ và thủ đoạn. Mọi việc cô ta làm đều vì lợi ích của bản thân, nếu không phải vì bản thân, thì cô ta tuyệt đối không chịu mệt óc suy nghĩ những mưu mô, thủ đoạn
như thế đâu.
Chẳng lẽ, cô ta yêu Vĩnh Khanh?
“Cậu yêu Vĩnh Khanh?”
Vừa nghĩ ra manh mối, Kim Ngân đã buột miệng hỏi. Cô không biết tại
sao mình lại nghĩ vậy, nhưng ý nghĩ đó hoàn toàn có căn cứ. Nếu Hương
Liên không yêu Vĩnh Khanh, thì tại sao cô ta phải theo dõi Kim Ngân? Nếu không phải cô ta yêu Vĩnh Khanh, thì tại sao lại nhất quyết muốn cô
phải tin vào những điều cô ta nói?
Đoạn Kim Ngân hỏi xong, nụ cười trên môi Hương Liên chợt nhạt tắt.
Trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh như mũi dao sắc nhọn. Rồi cô ta trợn mắt, rít từng từ qua kẽ răng:
“Tốt nhất là cậu nên làm theo những gì mình nói, nếu không thì anh
Minh Duy sẽ tìm bố cậu tính số. Còn Vĩnh Khanh nữa, anh ta nhất định sẽ
phải đau khổ đó.”
Kim Ngân bừng tỉnh, cơn hoảng loạng trong lòng lại càng bành trướng
hơn khi nghĩ nhớ lại câu chuyện của mười năm trước. Đó là số phận, là số phận của cả ba người. Cô, Hoàng Mai và Vĩnh Khanh, tại sao lại không
nhận ra sớm? Ngay từ đầu nó đã được ấn định…Đó là một số phận nghiệt
ngã.
Kim Ngân liếc nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen trước mặt mình. Đôi mắt anh ta như băng tuyết vĩnh cửu, lạnh đến thấu tâm can. Thế rồi đôi
chân cô như không chịu được nữa, nó đành khuỵu xuống như chính những tự
tôn trong cô bị sụp đổ. Cô quỳ gối dưới chân anh, gào khóc gọi tên anh:
- Vĩnh Khanh, Vĩnh Khanh…Xin lỗi!
Người đàn ông kia hơi lùi lại. Anh ta mở to mắt nhìn cô gái trước mặt, không khỏi kinh ngạc trong lòng.
- Cô làm gì vậy?
Kim Ngân lắc đầu, cô gục mặt xuống, liên tục nói xin lỗi.
Hành động này càng khiến cho người đàn ông đó khó hiểu hơn. Anh ta
nhìn quanh, thấy có vài ánh mắt đang đổ về thì liền đưa tay lên ôm đầu
vẻ khó xử. Thế này thực là…Không dưng lại dại dột dây vào con người này. Cô ta sang đường không thèm nhìn đèn đỏ. Muốn chết cũng đổ tội lên đầu
anh. Giờ anh không cho cô ta chết, cô ta liền quỳ xuống xin lỗi như để
bắt tội.
Thực là bực mình. Đúng là xui xẻo!
- Này cô, tên tôi không phải là Vĩnh Khanh!
Nghe người đó nói vậy, Kim Ngân liền ngẩng đôi mắt đẫm lệ của mình
lên nhìn. Bất giác, những tâm tư trong đôi mắt ấy khiến cho anh phải
giật mình. Cô ta…tại sao lại tuyệt vọng đến mức này? Tại sao lại đau
thương tới mức này?
- Không, anh là Vĩnh Khanh. Dù anh có thành cát bụi thì em cũng nhận ra anh – Kim Ngân không ngừng lắc đầu và nói.
- Tôi đã nói rồi, tôi không phải Vĩnh Khanh của cô. Tên tôi là Thiên Hoàng! – Người đàn ông đó bực bội đáp.
Thiên Hoàng? Anh ta nói anh ta tên là Thiên Hoàng? Vậy còn Vĩnh
Khanh? Vĩnh Khanh đâu? Nếu anh ta chết rồi, sao lại để một con người
giống bản thân còn sống trên đời?
Không, cô không tin! Anh ta nhất định là Vĩnh Khanh, là Vĩnh Khanh đã từng muốn giết chết cô!
Thiên Hoàng nhắm hờ đôi mắt như để làm trôi cơn tức giận. Sau đó anh
khẽ gật đầu, bàn tay theo thói quen lại đưa lên ôm trán và nói:
- Được rồi. Hôm nay coi như tôi xui nên mới gặp cô. Bà trẻ à, màu
tránh ra cho tôi đi có được không? Tôi đang có việc rất quan trọng, rất
vội đó.
Kim Ngân vẫn lặng nhìn Thiên Hoàng, đôi mắt nhất quyết muốn nhìn đến
tận tâm khảm của anh ta. Nhưng dường như không được. Trên khuôn mặt anh
là một vẻ đẹp câm lặng, Là một sự lạnh lùng khó đoán. Thứ cô nhìn thấy
chỉ là một đôi mắt nghiêm nghị, một đôi lông mày sắc như lưỡi kiếm, một
chiếc mũi cao và thẳng cùng một làn môi bạc lạnh lùng.
Anh ta rốt cuộc là ai? Là Vĩnh Khanh mà cô vẫn thấy trong cơn ác
mộng, hay chỉ là một Thiên Hoàng xa lạ vô tình cô gặp được trên đường?
Thiên Hoàng thở hắt ra một hơi. Nhưng rồi đôi mắt chợt lóe lên một
tia sáng, như hiểu ra được việc gì đó, đôi môi anh liền giãn ra một nụ
cười khinh bỉ.
- Hóa ra là vậy – Vừa nói, Thiên Hoàng vừa đưa tay ra sau túi quần
lấy ví. Anh móc