
Tác giả: Vô Danh
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341741
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.
đen láy ngày nào, giờ đã
đục ngàu vì nước mắt. Trên đuôi mắt của Hoàng Mai, cũng đã xuất hiện
những vết nhăn lờ mờ. Thời gian quả thực rất vô tình, chỉ cần một chút
sơ hở thôi, nó cũng sẽ tàn phá hết những tháng ngày thanh xuân của ta.
Kim Ngân cũng dùng ánh mắt đau thương nhìn Hoàng Mai, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Tại sao? Tại sao ông trời nhất định phải trêu ngươi như vậy? Ngày
xưa, hai người đã từng là một đôi bạn rất thân cơ mà? Ngày xưa, Hoàng
Mai chẳng từng viết vào cánh hạc giấy, rằng nguyện mãi mãi là bạn của cô hay sao? Ngày xưa…Ngày xưa…nếu cái ngày xưa ấy không có Vĩnh Khanh… thì mọi chuyện đã chẳng đi tới tàn cục như hôm nay.
Hoàng Mai bị điên!
Vĩnh Khanh chết!
Còn cô thì cũng chẳng khá hơn họ là bao, mãi mãi bị quá khứ ám ảnh, ngay cả một giấc mơ cũng phải đề phòng!
Chát!
Bất ngờ, Hoàng Mai vung tay lên tát mạnh vào mặt của Kim Ngân. Đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ, ngập tràn phẫn hận.
Trước cái tát ấy, cả Kim Ngân và bà Đường đều đứng lặng người kinh ngạc, không ai kịp có phản ứng gì.
- Đồ độc ác! Kim Ngân, cậu là đồ đàn bà độc ác!
Hoàng Mai gằn giọng, từng câu nói như được cô ấy dùng bằng sự thù hận rít qua kẽ răng. Từng câu nói như đâm vào tim của Kim Ngân. Không chút
thương tiếc, không chút lưu tình. Tựa như muốn giết chết cô bằng chính
những câu nói ấy.
Kim Ngân đưa tay lên rờ má, cảm giác buốt rát lan vào tận trong xương tủy. Cả cơ thể cô run lên bần bật, đôi môi bất chợt tím tái cả đi.
Cái tát này…Phải chăng là cả sự quyết tâm trong mười năm qua của Hoàng Mai?
Cái tát này…Phải chăng là sự hận thù kết đọng trong lòng cô ấy mười năm qua?
Nhưng Kim Ngân hiểu, chỉ với một cái tát e là không đủ, không đủ trả cho những gì mà Hoàng Mai đã phải trải qua.
Bà Đường đứng cạnh thấy tình hình không mấy khả quan của Hoàng Mai
thì liền chạy đến. Định mở hộp cứu thương tiêm cho cô ta một mũi an
thần, nhưng không kịp nữa rồi. Ngay lập tức, Hoàng Mai điên cuồng lao
đến tát vào mặt Kim Ngân. Miệng không ngừng la hét:
- Trả đây, trả Vĩnh Khanh lại cho mình. Trả con lại cho mình. Kim Ngân, Kim Ngân, trả lại tất cả cho mình đi…
Hoàng Mai cứ vừa hét vừa khóc và vừa đánh. Nước mắt theo đó chảy cả vào miệng cô đắng chát.
Kim Ngân đứng yên để Hoàng Mai đánh. Cô không chống cự, không quát lại, cũng không nhìn Hoàng Mai.
Mọi người dần tập trung lại nhìn hai người. Họ không hiểu chuyện gì
đang xảy ra, nhưng cũng không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Con
người luôn thích tò mò như thế đấy, chừng nào chưa có câu trả lời, họ
nhất quyết sẽ không buông tay.
Giống như năm xưa, khi Vĩnh Khanh nhất mực theo đuổi Hoàng Mai, cô đã tò mò không hiểu tại sa
o anh ta lại thích Hoàng Mai đến vậy. Thế nên Kim Ngân ngày ngày theo
dõi từng cử chỉ của Hoàng Mai, ngày ngày đọc những dòng thư của Vĩnh
Khanh mà Hoàng Mai đưa cho…Nhưng có làm như thế nào cũng không nhận được một câu trả lời ưng ý.
Tình yêu là thế đấy. Yêu là yêu, thích là thích…Không ai biết được tại sao, cho dù rất tò mò.
Mảng chiều màu tím đã buông xuống, sắc tối dần dần nhuộm cả đất trời. Đèn đường đã lên, các hàng quán càng tấp nập hơn.
Trên vỉa hè, một cô gái mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc vẫn điên cuông cào xé cô gái đứng đối diện. Mọi người đứng tụm lại thành hình tròn, liên tục chỉ trò, bàn tán. Cho dù họ không có được câu trả lời, thì họ sẽ tự dệt ra
một câu chuyện để thỏa trí tò mò của mình. Dù sao thì cũng không ai đánh thuế họ mà.
Bác sĩ Đường vội vàng chạy đến kéo Hoàng Mai ra. Bà sợ rằng công an sẽ tới nếu đám đông cứ mãi tụ tập như thế này.
- Kim Ngân, mau lấy mũi an thần trong hộp thuốc của tôi.
Kim Ngân vẫn đứng lặng người, đôi mắt dần dần mở ra. Trên khuôn mặt
của cô, những vết cào do Hoàng Mai gây ra đã bắt đầu đỏ lên. Đôi chỗ còn rỉ máu. Mái tóc thường ngày vẫn được cột lên gọn gàng, nay đã bị bứt
ra, buông thả trong gió chiều.
Cô nhìn Hoàng Mai đến ngây người, nhìn người bạn thân mười năm trước của mình…Đau quá, đau đớn quá. Có biết không?
Tại sao cô lại hại Mai đến nông nỗi này? Tại sao lại để cô tàn nhẫn
như vậy với cô ấy? Tại sao? Ông trời ơi, tại sao lại độc ác với họ như
vậy? Không kìm được, Kim Ngân liền ngẩng mặt lên trời gào thét.
Tiếng gào của Kim Ngân khiến nhiều người đứng đó bị giật mình. Âm
thanh tựa như một mảnh thủy tinh bị ai đó di trên đất. Không vỡ, nhưng
lại bị mài đến thê thảm, đau thương.
Gào xong, Kim Ngân lại bật cười. Dường như người thần trí không ổn
giờ đây chính là cô, chứ không phải là Hoàng Mai nữa rồi. Sau đó, cô
bước tới trước mặt bác sĩ Đường, gỡ tay bà ra khỏi đôi vai của Hoàng Mai bằng một vẻ cầu xin. Rồi Kim Ngân nắm lấy bàn tay của Hoàng Mai, áp lên ngực trái của mình, mỉm cười nói khẽ:
- Nó ở đây, ở đây này. Hoàng Mai, mình sẽ đợi. Đợi một ngày nào đó
cậu lấy dao khoét nó ra. Tới ngày ấy, cho mình được cảm ơn cậu!
Nói