Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Tác giả: wuwu123 - voz

Ngày cập nhật: 23:58 15/12/2015

Lượt xem: 1342827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2827 lượt.

/>
Sáng sớm nay trời lạnh lắm, nên số người đi tập thể dục cũng ít hơn hẳn. Mình đi ra ngoài đón xe ôm , nói cho ông xe ôm quen chỗ mình muốn tới và ổng chở mình tới, ông xe ôm này đã 54 tuổi, mình biết thế do hôm bữa mình có nói chuyện qua. Mình biết ông từ trước đã khá lâu, vì thỉnh thoảng mình cùng ông uống cà phê trước, ông gọi mình là cậu và xưng tôi, cái giọng nói đăc trưng của người miền tây chân chất. Ông giống em gia sư 1 điểm là rất thích cười

- ‘cậu qua nhà ghệ àh?’, ông hỏi mình, mình có lần nói với ông về em gia sư khi uống cà phê chung

- ‘dạ, bạn con bị bệnh’, mình trả lời, gió lạnh và tóc của mình đang cuộn vào nhau.

- ‘thôi cứ cố gắng đi’, ông xe ôm nói thế. Tay vừa chạy xe vừa hút thuốc, cái lạnh buổi sáng này thích hợp với 1 điếu thuốc. Ai hút thuốc cũng biết là độc là hại là tốn tiền, nhưng họ ko màng vì thành thói quen, vì họ có lí do để hút và khói thuốc làm bạn của họ. Nhìn cái màn khói bay ra từ điếu thuốc của ông làm mình nhớ những điếu mèo mình mua cho em đêm hôm qua, những điếu mèo ướt sũng nước

Con người luôn có cách cảm nhận riêng về cuộc sống và mọi thứ xung quanh. Mình chẳng nói gì mà ông xe ôm như hiểu, dù không rõ ràng nhưng có nguyên nhân để ông khuyên mình nên cố gắng .



Ông xe ôm chở mình tới nơi thì hơn 5h30 rồi, mình vẫn ủ cái cà men cháo trong áo khoác, trời cũng tang tảng sáng rồi, nhà bà bán cà phê đã mở cửa và con gà màu trắng nhà bà đó gáy inh ỏi, mình gọi cho em gia sư

- ‘alo’, tiếng em vẫn rất mệt

- ‘anh tới rùi nè, anh vào nhà nha’, mình nói với em gia sư, giờ mới thấy là đường đột vì trời còn sáng quá, vào nhà không tiện.

- ‘anh đứng ngoài cửa đợi đi, em ra ngoài mở’, em trả lời, lúc nãy đi sớm nên tiệm thuốc chưa mở cửa, mình lấy mấy viên sủi ở nhà có sẵn với viên thuốc cảm cho em, để em uống tạm rồi trời sáng hơn tính tiếp.

Mình nghe tiếng lách cách mở cửa ở phía trong, rồi em gia sư đi ra, tóc em xõa ngang vai, mặt em hơi nhợt nhạt, em khoác chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ thể thao màu áo đội arsenal. Nhìn thấy mình em cười , nụ cười mệt mỏi. Nhìn em thấy thương lắm, mưa đã đánh gục ngã em hay những lời cay đắng?

Mình cũng cười khi thấy em

- ‘cháo anh nấu đó, em mang vô ăn đi,em bỏ viên sủi vào uống rồi uống thuốc luôn nha’, mình nói rồi đưa đồ cho em, mình định đi về luôn vì mình biết vô nhà ko tiện.

- ‘cháo này ăn vào có sao ko đó?’, em nháy mắt hỏi mình, vẫn cười. Bị bệnh mà không quên nghịch ngợm.

- ‘ăn vào khỏe như tiên, vào nhanh đi gió không đó, đứng đó nói nhiều’, mình nói với em, nhìn em muốn ôm vào lòng quá.

- ‘vào nhà đi, giờ anh tính về àh’, em gia sư nói với mình, mình mừng húm, mình có muốn về đâu, chĩ sợ vào nhà ko tiện thôi.

- ‘giờ này anh mà vào tiện ko?’, mình hỏi em, mình hơi lo mình gây phiền cho em, vì em ở chung với 2 người ko ưa em lắm.

- ‘vào chơi chút có sao’, em nói rồi đi vào trong, mình đi theo em vào nhà. Trong nhà mở cái đèn nên cũng sáng, cả căn nhà có mùi nhang trầm, mới sáng sớm đã đốt nhang.

- ‘em đốt nhang àh?’, mình hỏi, có mùi nhang hình như thấy ấm hơn. Ngày nay nhiều người mua nhang điện tử về đốt mà ko hiểu cây nhang là kết nối giữa người âm và dương, khói nhang trầm mặc như người thân đang trở về.

- ‘mẹ em đốt’, em nói rồi rót li nước cho mình, mình liền lấy li nước khác bỏ viên sủi vào bắt em uống. Vậy là mẹ em gia sư cũng thức sớm, mình tò mò không hiểu mẹ em gia sư làm nghề gì?

- ‘vậy mẹ em đâu?’, mình hỏi liền, em đang nhìn đợi viên sủi sủi bọt màu cam trong nước

- ‘mẹ em trên nhà tụng kinh áh’, em gia sư nói, tụng kinh và chửi em gia sư thậm tệ? có mâu thuẫn ko, mình hơi nghi ngờ.

- ‘vậy em sao ngày nào cũng dậy sớm vậy? tụng kinh àh’, mình nói rồi đưa lí nước bắt em uống, cái cà men cháo vẫn ngoan ngoãn nằm trong cái áo khoác.

- ‘em quen rồi, em ko theo đạo nào hết, để em lấy cái tô ra ăn cháo’, em nói rồi đứng lên bỏ vào bếp. Mình ngồi lại 1 mình, nhìn xung quanh nhà, so với hôm bữa mình tới đây thì chẳng có gì thay đổi.

Mình đang dáo dác nhìn thì trên lầu mẹ em gia sư bước xuống, mình cũng thấy hơi ngại, cùng lúc đó em gia sư cũng lấy tô đi ra. Em nhìn mẹ em cười, mình nghĩ chắc em ko bị đối xử quá tệ, chỉ là phút tức giận, nhưng mình cũng ko rõ lắm.

- ‘dạ con chào cô’, mình cười nói vui vẻ. Mẹ em gia sư cũng cười vui vẻ, gật đầu đáp. Cô ấy cũng lại chỗ bàn ngồi, cô ấy hỏi thăm cái tay của mình rồi nói vậy là may đó, chưa bị gì nhiều. Cách nói chuyện của cô ấy từ tốn làm mình thấy khó tin người bắt em gia sư quỳ rồi chửi thậm tệ hôm ấy cũng là cô ấy

Em gia sư thì đổ cháo ra ăn, em cứ bụm miệng cường nhìn tô cháo, mình nhìn vào thì công nhận là nó thảm hại thiệt, cứ sánh lại như bánh đúc rồi nhìn quánh quánh , chẳng biết sao vậy, lúc nãy nó đâu tới nỗi vậy.

- ‘cô nấu nồi to cho nó kìa, con nấu chi mất công’, mẹ em gia sư nói cười. Mình th