
Tác giả: Nazu
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342118
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2118 lượt.
ỉ
-
Không, em đã bốc vào rồi thì phải nhận thôi. Phụ huynh học sinh đã kí thỏa thuận
cho phép nhà trường áp dụng mọi loại hình phạt không ảnh hưởng đến sức khỏe,
danh dự, nhân phẩm của học sinh. Nên hình phạt này hoàn toàn bình thường.
Ặc,
cái sân trường rộng thế kia, nhảy 10 vòng để "ngỏm củ tỏi" à? Vậy mà
kêu không ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Hu hu...
- Em
phản đối. Sao lại có hình phạt kì dị thế này được.
- Em
không tuân theo quy định của trường à? – Bà giáo nheo mắt – Nếu em không chịu
phạt, tôi sẽ cắt bữa trưa hôm nay của em.
Đấy
nha, vậy mà kêu không ảnh hưởng tới sức khỏe. Cắt bữa trưa chẳng phải là bắt
người ta nhìn đói sao. Mà đã nhịn đói tất có hại cho cái dạ dày thân yêu=.=.
Nhưng mà kệ. Nó sẽ tự mình kiếm đồ ăn. Đến lúc này nó đã chính thức tuyên bố:
Cái trường này là kẻ thù số một của nó. Thế nên từ giờ trở đi, nó phải phất cờ
khởi nghĩa, không thể chần chừ thêm nữa.
- Được,
em đồng ý tùy cô.
Nó gật
đầu cái “rụp”. Đút tay vào túi áo, quay người bước ra cửa.
- Lâm
Ngọc Du…em…em…em… (tức quá nói không nổi rồi ='>'>~)
- Ây
da, cô nói lắp rồi kìa. Có cần em giúp không? Em có mấy biện pháp rất hữu hiệu.
Đảm bảo chữa xong khỏi nói luôn =)).
- Em…
- Thôi
chào cô nha. Em đi đây.
Nó
tinh nghịch đưa tay vẫy vẫy. Miệng cười khoái trá bỏ đi để lại sau lưng một ngọn
lửa bốc cao ngùn ngụt tưởng chừng như sắp thiêu rụi mọi vật xung quanh rồi =)).
Ra đến
ngoài, nó lập tức lôi điện thoại ra, bấm một dãy số dài:
- Các
hạ có việc gì muốn nhờ tại hạ? – Đầu dây bên kia vang lên tiếng chán nản.
- Hô
hô, bạn My thân yêu. Sao lần nào tao gọi điện cho mày, mày cũng chơi ngay cái
câu này thế?
- Hừ.
Mày chỉ có việc thì mới gọi cho tao. Chứ bình thường, mày mà gọi chắc là trời sập,
hoặc không thì hôm ấy cũng có bão.
- Hi
hi. Đúng là con bạn thân của tao. Hiểu tao chỉ có mình mày thôi.
- Nói
đi. Có việc gì?
- Tao
đang bị bỏ đói.
- Hả???
– My hét toáng lên – Đừng nói với tao là cái trường ấy nghèo đến nỗi không có
cơm cho mày nha.
- Ặc,
mày hâm à. Cái trường giàu cỡ này mà không có cơm cho một học sinh á? Tao mắc lỗi,
không nhận hình phạt, thế là cắt cơm trưa.
- Thế
mày muốn tao giúp mày ra ngoài.
- Há
há. Yêu mày nhất My ạ. Chụt – Nó chu mỏ hôn một cái rất kêu vào điện thoại.
- Eo,
ghê quá. Được rồi, ra chỗ hôm nọ đi, tao đến ngay.
Cúp điện
thoại, nó lập tức lỉnh ra chỗ lần trước. Cẩn thận nhìn trước nhìn sau, khẳng định
là không có bóng dáng bác bảo vệ, nó mới dám trèo lên trên. Làn trước bị giật
mình nhảy một phát xuống dưới làm nó hãi lắm rồi. Lần này mà còn thế sợ bị u đầu
như chơi.
Ngồi
trên cây tầm 10 phút, nó thấy chiếc xe đen bóng của My lù lù xuất hiện:
- Ê. Lần
này mang đệm cho tao không?
- Có,
yên tâm. Lần này không để mày phải “biểu diễn” nhảy tường nữa đâu.
- Được,
vậy lôi ra đi.
Một
chiếc đệm nhảy được đặt ngay ngắn bên dưới. Nó nhanh chóng nhảy phắt xuống.
Oái
oái, mất thăng bằng. Và thế là…
“Rầm”
- Thật
là hết cách vơi mày. Đứng trên đệm mà cũng không xong – My lắc đầu ngán ngẩm.
- Híc.
Từ ngày chuyển đến cái trường mắc dịch này, số tao đen đen sao á mày ạ.
- Thôi
được rồi. Dậy nhanh đi ăn đi. Mày “yêu” đất đến mức đấy à. Còn nằm bò không chịu
dậy.
- Được.
Đi liền.
Nó đứng
phắt lên, phủi sạch bụi trên chiếc váy đồng phục.
- Ôi,
con hâm này. Lại đồng phục à. Lần trước vào bar mày đã ở trong tình trạng “dù bạn
không cao nhưng người khác vẫn phải ngoái nhìn” rồi. Sao hôm nay lại tiếp tục
phát huy à?
- Thế
không lẽ tao lại phải thay đồ à. Đi ăn có một tí thôi mà.
- Thôi
được rồi. Lên xe.
* * *
Tại
nhà hàng Đông Vệ…
- Ngồi
bên cửa sổ đi. Tao thích bên đó.
Nó lôi
xềnh xệch My qua cái bàn trống bên cạnh cửa sổ.
- Được
rồi. Gì thì mày cũng phải từ từ chứ. Cứ vội vàng. Bỏ áo tao ra! – My nhăn nhó
giật phăng cái cổ áo đang bị nó nắm kéo ngược đi.
- Hê
hê, xin lỗi. Rồi rồi. Ra ngồi đi. Tao đói lắm rồi đây.
-
Khoan – Mặt My tỏ vẻ nghiêm túc.
- Gì?
- Có
mang tiền chứ?
- Có,
yên tâm. Lần này tao đãi. Lần trước để mày đãi bar rồi mà.
- Tốt.
Thế thì vào thôi.
Hai đứa
ngồi trên bàn. Tay lật giở quyển menu:
- Chị
ơi! – Nó vậy tay gọi chị phục vụ.
- Chào
quý khách. Quý khách dùng gì?
- Chị
cho em một đĩa mì xào bò, một gà quay, một súp măng tây cua, một cơm chiên
Dương Châu, một bò nướng vĩ, một thịt heo kho tàu, một đùi gà Rô Ti, một salad
Nga, một bông cải xào nấm, một…
Nó nói
nguyên một tràng làm chị phục vụ và Diệp My cứ tròn mắt lên nhìn. Biết sức ăn của
nó kinh khủng, nhưng gọi đến thế thì nó ăn sao hết?
- Hết
rồi chị ạ. À tí quên, cho em một suất tràng miệng hoa quả nữa nhé. Với lại một…uống
gì được nhỉ…à, cho em