
Tác giả: Nazu
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342112
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2112 lượt.
Ngày đầu nhập học đã phải gặp bà giáo chủ nhiệm khó
tính không đỡ được. Tao mới gục đầu xuống bàn, còn chưa kịp ngủ đã bị phi ngay
một viên phấn vào đầu rồi, lại còn bị giáo huấn cho nghe một đống nội quy nữa
chứ. Thật là…
Đang
thao thao bất tuyệt kể cho cô bạn thân để giải tỏa bực dọc, thành ra nó chẳng
nhìn đường tí nào. Và thế là…
“Cốp”
Ái ui,
hôm nay nó bước chân nào ra khỏi nhà vậy trời? Sao mà đen thế không biết? Hu
hu, cái trán của nó thật là tội nghiệp. Một ngày mà bị thương tích đến mấy lần.
Cái số nó sao mà đen hơn cả mực.
- Này,
cô đi đứng thế hả???
Tiếng
nói giận dữ vang lên làm nó ngừng ngay cái việc…đếm sao trên đầu =)). Ngẩng đầu
lên, nó bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó đến mức…tóe lửa. Không
đùa đâu nha, nó còn nhìn thấy cả ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt của cái người đối
diện đủ để thiệu rụi sạch sành sanh cái quán bar này ấy chứ =)). Làm gì dữ vậy?
Là ai đi đứng không cẩn thận? Để xem nào. A, hình như…là nó thật =)). Híc,
nhưng mới va có một lần, chắc chưa đến nỗi muốn lột da nó đấy chứ. Chậc, nó còn
đọc được cả trên mặt của cái tên kia bốn chữ: “Cô tới số rồi”. Ách, cái mặt đẹp
mà sao nóng tính dữ vậy?
Thấy
nó cứ ngơ ra, người đối diện hết kiên nhẫn, lập tức xách cổ nó dậy. Tên này cao
1m8, trong khi nó có…mét rưỡi =.= nên dễ dàng nhấc nó cách mặt đất đến hơn 10
cm. Giờ nó mới sực tỉnh, vội vã cười cầu hòa:
- Hê
hê, bạn thân yêu, tớ không cố ý mà. Vô ý, vô ý thôi.
-
Không cố ý hả? Ê hềm, dù thế nào cô cũng đã va vào cái trán quý hóa (ặc =.=), ý
lộn (chị ấy thấp thế va vô trán của anh thế nào) va vào người của tôi. Không thể
để yên cho cô được. Cô muốn xử thế nào, đền bù hay là chịu đánh.
- A,
hôm nay tôi không mang tiền. Xin…xin lỗi.
- Thế
thì chịu đánh hả?
- A,
tôi…ư…ư…ư…Oaaaaaaaaaaaaa.
Đường
cùng, nó đành phải sử dụng chiêu này (=.=) – khổ nhục kế. Nó bắt đầu bưng mặt
khóc y như đứa trả bị bắt nạt làm cái tên đối diện kia bối rối không biết làm
gì. Tiếng khóc “đang thương” của nó làm mọi người xung quanh chú ý. Những người
xung quanh bắt đầu chỉ trỏ:
- Sao
lại bắt nạt con gái thế kia?
- Thật
chẳng ga-lăng tý nào.
- …
- IM HẾT
ĐI!!!
Vốn là
người nóng tính, cái tên kia đâu thể chịu để yên cho mọi người chỉ trỏ. Ngọn lửa
bây giờ đã bốc cao gần chạm đến trời rồi =)). Nó nhân cơ hội kẻ đối diện đang ồn
sự chú ý vào người khác, lập tức giằng cái cổ áo đang bị túm ra, kéo tay con bạn
thân chạy như bay ra khỏi quán bar, để lại một kẻ mặt ngơ ngác như con…nai vàng
(anh này cũng chậm tiêu dữ ta ='>'>~). Một lát sau, trên gương mặt ấy khẽ nở một
nụ cười gian xảo:
- Đồng
phục trường Thanh Phong à? Hãy đợi đấy, nhóc con. Trần Vũ Kiệt này chưa để cho
ai dễ dàng thoát như thế cả.
- Phù!
Phù! Mệt chết mất!
Nằm ngả
người xuống giường, nó thở không ra hơi. Tình hình là sau khi quậy phá một hồi ở
quán bar, nó trở lại trường và phải…trèo theo đường cũ =.=. Đi lòng vòng mất
bao nhiêu lâu mới tìm được chỗ bám để leo lên. Đã thế tường còn trơn nữa chứ,
suýt thì ngã u đầu. Đúng là khổ thật!
- Em về
rồi?
-
AAAAAAAAAA!!!!!!!
Có ma
à? Sao khi không trong phòng nó lại có tiếng nói thế?
- Em
không cần phải hét to thế đâu.
- Dạ…
Phù,
không phải ma, là bà giáo chủ nhiệm của nó. Hú hồn. Bà này tính dọa chết người
ta sao? Nó thuộc loại yếu tim nha. Trên đời này không sợ trời không sợ đất, chỉ
sợ…ma =.=”.
- Em
đã đi đâu?
-
Em…em có đi đâu đâu cô…a…em đi vệ sinh ạ.
-
Trong phòng có cả nhà vệ sinh rồi.
- Dạ,
thì…thì…
- Em
khỏi chối, lúc nãy bảo vệ đã nhìn thấy có học sinh trèo tường nên nhà trường đã
đi kiểm tra khu kí túc xá. Chỉ có mỗi mình em thiếu.
Óa,
còn có vụ kiểm tra này nữa à. Chết thật, tính sao đây?
- Em
đã mắc 2 lỗi. Nếu mắc 3 lỗi em sẽ bị phạt một lần. Nhớ đấy, còn một lần nữa là
em chết với tôi.
Bà
giáo quay ngoắt lưng, bỏ ra bên ngoài. Nó ngồi trong lè lưỡi…lườm theo:
- Một
đống nội quy chết bằm. Khi nào phải đột nhập phòng hiệu trưởng xé hết chỗ văn bản
nội quy kia mới được.
Haizzz,
có vẻ như đó đang dần bị cái trường quỷ quái này điều khiển thì phải. Không được.
Một siêu quậy đình đám như nó sao có thể chịu bó buộc thế này. Nó đứng bật dậy,
giơ tay cao quyết tâm:
-
Không thể chịu đựng hơn được nữa. Ta là Lâm Ngọc Du, đầu đội…mũ, chân đạp…giày
=.=, là siêu quậy Ngọc Du, bó giò một chỗ thế này chẳng phải làm trò cười cho
thiên hạ sao (sến quá chị ơi =.=). Nhất định phải nổi dậy khởi nghĩa mới được.
Nhưng trước khi lên kế hoạch khởi nghĩa, ta phải…đi vệ sinh cái đã =)).
Híc,
hôm nay nó bị sao quả tạ chiếu trúng à? Sao làm cái gì cũng đen đủi vậy hả trời?
Cái trường chết tiệt, nhà vệ sinh đẹp đẽ sang trọng mà lại…mất nước. Hừ, ra nhà
vệ sinh công cộng của kí túc xem sao.
Oa, đường
thì đầy đèn sáng sủa nhưng mà sao vắng quá, làm nó cũng thấy…sờ sợ =.=. Liệu