
Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
nhảy xưống sông tự tử trước còn hơn- Hắn nói rồi nhìn Duyên kiêu kích
-Ơ....rồi sẽ biết tay với chị đây- Duyên trả lời trong khi tôi chỉ biết nhìn hai người mà cười
.................
Chúng tôi đi công viên ăn ưống đủ thứ, chơi đủ trò nói chung là rất
vui....Hắn cười rất nhiều và cũng làm mọi cách để tôi cười hết sức
-Duyên đi chơi với tụi này ko- hắn hỏi DUyên khi chúng tôi đang ăn
-Là đi đâu?- Duyên hỏi
-Ra biển- hắn trả lời trông khi tôi nhìn hắn ngơ ngác
-Ừ đi chứ- Duyên trả lời trông rất vui
-Ra biển làm gì?- tôi quay qua hỏi hắn
-Thì đi ăn sinh nhật chị ko nhớ sao?- Hắn trả lời rồi quay qua nhìn
Duyên- Duyên xin mẹ chị Thiên giúp luôn vì Vũ sợ mẹ Thiên ko cho đi chơi xa
-Àh tui hiểu rồi, đâu khi ko người ta mời mình đi chơi- Duyên nói rồi
làm bộ ngây thơ- Mà thui đi chơi miễn phí là đi liền, mà đi mấy ngày?
-Cái gì, sáng chiều thui chứ mấy ngày- tôi nói
-Hai ngày, hai đêm- hắn trả lời
-Cái gì, chị còn phải lên trường.....-tôi nhìn hắn
-Ok, quyết định vậy đi- Duyên nói
-Nè chị còn học đó- tôi nói
-Bà nghỉ một bữa đi ko sao đâu- Duyên trả lời
-Nhưng mà....-Tôi phải học chứ bài vở của trường y đâu ít để đi chơi
-Ko nói nhiều- Duyên nói rồi tiếp tục phần ăn dở dang của mình
Hai người hù nhau ăn hiếp mình....Nhưng nhìn hắn và Duyên thân nhau thế tôi cũng vui lây
.......................
-Chị vào nhà đây- tôi nói khi xe dừng trước nhà với chiếc xe đạp đc dể trước cổng
-Ừ - hắn cười và nói
Đi một quãng tôi mới sực nhớ...quay lại chạy vế phía chiếc xe
-Có chuyện gì vậy?- hắn hỏi
-mẹ muốn gặp em- tôi nói
-Sao lại gặp em?- hắn tỏ ra nghi ngờ
-KO hẳn là gặp em mà là bạn trai chị, giờ hỉu chưa- nói xong tôi bỏ chạy vào nhà còn hắn ư chắc là cũng đang mỉm cười
..................
-Con vừa nói chuyện với ai thế?- mẹ hỏi trong khi tôi đang cất xe
-Rồi mẹ sẽ biết thôi!!!!!- tôi rồi tôi bỏ lên phòng
Hôm nay rất vui..........
..................
Á....aaaaaaaaaaaaaaa....- tôi bật dậy trên giường, mồ hôi đầy
ngày....Một tuần rồi mà tôi vẫn cứ mơ về giấc mơ khủng khiếp
ấy......trời vẫn còn tối, mới một giờ à.
Lê bước khỏi phòng cố tìm lấy một ly nước để ưồng.....Ngồi ở nhà bếp
nhưng tôi ko thể ngăn những dòng suy nghĩ "Tại sao cứ mơ về nó?" tôi
thật sự mệt mỏi
-Sao con dậy sớm vậy?- mẹ hỏi làm tôi giật bắn người
-KO có gì đâu mẹ...-tôi trả lời
-Hay là con nôn đi chơi- mẹ nói tôi mới nhớ là sáng nay tôi sẽ ra biển cùng hắn và Duyên
-Đâu có đâu?-tôi nói
-Đi chơi sẽ rất vui, con sẽ thấy cưộc đời này rất đẹp- mẹ nói rồi ôm tôi
-Con biết rồi, thui mẹ đi ngủ đi...
-Ừ....- mẹ vào phòng để tôi ngồi đó
KO biết lần đi này sẽ ra sao chắc là vui mặc dù vậy tôi vẫn thấy có gì đó ko ổn
Xe dừng trước nhà....Tôi chào mẹ rồi đi
-Mẹ ơi con đi nha!!!! con sẽ về sớm- tôi nói rồi hôn chào mẹ
-Đi chơi nhớ cẩn thận đó- mẹ nói rồi tạm biệt tôi
Ra cổng....tôi thấy Duyên trong xe chắc là đã qua nhà Duyên trước. Hắn mở cửa bước ra
-Lên xe đi! để em xách đồ cho- Vừa nói hắn vứa lấy giỏ đồ của tôi và bỏ trong cốp xe....Lúc ấy tôi cũng lên xe ngồi cạnh Duyên
-Bà sao vậy?-Duyên trông như mất hồn ấy
-Ko có gì- Duyên nói rồi quay chỗ khác
Đợi hắn vào xe tôi quay qua hỏi hắn
-Có chuyện gì vậy?-tôi hỏi
-Em ko biết, hỏi chỉ chỉ ko nói...- hắn trả lời gương mặt cũng đầy lo lắng
Tôi cũng chả biết nói gì thế là im lưôn ko hỏi nữa...Nhưng đi đc một quãng thì Duyên bắt đầu lên tiếng
-Thiên....tôi có cảm giác ko may mắn hay tụi mình về đi- Duyên nói gương mặt thất thần
-Bà sao vậy? sao mà ko may mắn- Duyên là người rất thích đi chơi lần nào đi đâu cũng rất vui nhưng sao nay lại....
-Chị đã leo lên xe là đc đổi ý đâu- hắn nói- nhưng sao lại ko may mắn?
-Hôm qua tui đã nằm mơ, một giấc mơ khủng khiếp Thiên àh- Duyên nói
-Ừ chắc bà ko thường nằm mơ nên mới thấy vậy chứ tôi là quen rồi.....
hôm qua tôi cũng nằm mơ- tôi nói thật sự trong lòng tôi cũng lo lắng
-Chắc vậy...- Duyên trả lời
-Thui hai người vui lên chút đi nhìn là hết thấy chán đời quá- Hắn nói
rồi mỉm cười- Hai người đã lớn tưổi hơn em rồi muốn già thêm ư?
-Nè, ai nói em chị già thế- tôi cãi lại
-Này cậu bé cậu phải có vinh dự lắm mới đc đi chung với hai tụi này nghe chưa-Duyên nói lại
Nhờ hắn mà cả ba có một trẫn cười nức nẻ.....nói chung là quên hết chuyện ko vui
......................
Hắn dẫn chúng tôi đến khách sạn để đồ rồi mới ra biển
-Đây là khách sạn của nhà em nên chị khỏi lo tốn tiền- hắn nói rồi dẫn chúng tôi lên phòng
Hắn lựa ba phòng gần nhau....phòng