
Tác giả: teddy_pooh
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134804
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.
ô dâu vui lắm -mỉm cười rồi tiếp tục nói
-Hồi nhỏ rất thích làm cô dâu còn mơ có chàng hoàng tử chạy ra cánh đồng đằng kia hái bông lao cho tôi, Duy ko biết đâu tôi thích bông lao lắm
nhưng ko bao giờ ra hái đươc bởi ở đó rất dơ, đạp xuông là lún đất. Có
lần tôi bị đỉa cắn khi cố tình xuống đó hái hoa, lúc đó khóc qua trời
luôn nhưng may là không sao, thế là từ đó ko ra hái bông nữa. Nhưng vẫn
ra đây ngắm những cây bông lao trắng bay trong gió rồi lại mơ mộng thành cô dâu, đôi lúc cũng vui.
-Ừ rất vui -Duy trả lời rồi đứng bật dậy
Nhìn Duy tôi mới nhớ nãy giờ tôi nói hơi nhiều, ko biết Duy có la tôi
nhiều chuyên ko nữa. Tôi nhìn Duy rồi Duy mỉm cười xong quay lưng bỏ đi
- Này đi đâu vậy?-tôi nói lớn -đợi tôi với
-Ngồi yên đó đi, đừng đi đâu cả - Duy nói vọng lại rồi biến mất tiêu luốn
Tôi ngồi đó một mình chẳng biết làm gì, tôi cố hít thật sâu. Hôm nay là một ngày rất đep.
Rất lâu sao đó Duy quay lại, người dính đầy đất trên tay cầm một bó bông Lao rất lớn. Ôi tôi.............. trời ơi...................Tôi đứng
dậy, nhìn, ngạc nhiên
-Thưa công ****, xin cho người thấp hèn này được tặng nàng bó bông từ tấm lòng chân thật của ta- Duy quỳ xuống chân tôi và nói
-Duy................. tôi.....................-ấp úng thật sự tôi ko biết phải làm sao
-Ta biết ta ko là hoàng tử mà nàng mong đợi nhưng ta mong ta có thể làm
gì đó cho nàng hạnh phúc, ta thật sự muốn thấy nụ cười của nàng
-Tôi................. cám ơn.................cám ơn.............Duy- tôi nói như muốn khóc tay cầm bó bông- ko cầm phải làm vậy để tôi vui đâu
-Tôi làm vậy vì tôi muốn là hoàng tử trong lòng Thiên, Thiên hiểu ko- Duy nói giọng run run
-Thiên hãy làm bạn gái của tôi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi.................mặt đỏ ửng, tôi đang rất vui, tôi ko biết nói gì cả, tôi thật sư................,uhm có lẽ vây................... tôi
đã.....................
-Ừ !! tôi nhìn Duy trả lời và nở một nụ cười - này đừng hối hận, giờ thay đổi còn kịp đó- tôi nói nhưng mong Duy...........
-Ko bao giờ, có Thiên là hạnh phúc nhất trên đời tôi đó, Thiên nên nhớ điều đó !!!!!!!!!!
Duy nói và nhìn tôi , tôi im lăng. Chúng tôi đã ngồi rất lâu cho đến khi trời chạp tối, im lặng rồi tôi đừng dậy nói
-Ta về thui nào, trời tối rồi
-Ừ !!!!!!!! về- Duy trả lời rồi cùng tôi đẩy xe ra đường lớn
-Tôi nắm tay Thiên được chứ -Duy hỏi ngập ngừng
-Ơ !!!!!!!!!...............được
Nói xong hai bàn tay chúng tôi đan lòng vào nhau, ấm áp quá tôi tự nhủ:
"tại sao tay con trai lúc cũng ấm áp hơn tay con
gái?..................... vì bàn tay ấy luôn cầm hơi ấm để làm hạnh phúc trái tim một người "
......................
Chúng tôi bắt đầu quen nhau. tình yêu đó thật đẹp nó tuyệt vời hơn những gì tôi có. Chúng tôi khác mọi người bởi cả hai chưa từng trao nhau một
nụ hôn hay lời nói ngot ngào, tình yêu của chúng tôi chỉ là nụ cười và
ánh mắt thế thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
......................
-tại sao chứ???????? tại sao lại làm thế chứ? có biết đó là bạn của tôi
ko hả??????? tai sao lại vậy chứ-tôi nói nước mắt tuôn ra
-Thiên phải hiểu cho tôi chứ ,Thiên đối với tôi quan trong thế nào , tình cảm của tôi Thiên là người hiểu nhất mà,
-Tôi muốn tin nhưng tôi ko dám tin -tôi khóc -tôi đau vì Duy đủ rồi -
Vừa nói tôi vừa quay đi nhưng bàn bay Duy vẫn nắm lấy cánh tay tôi
-Làm ơn hãy tin tôi đi Thiên, tôi ko thể mất Thiên được, tôi...
Tôi vùng vẫy ra khỏi Duy chạy thật nhanh ra đường và..........................
Ko..............................
-Thiên, bà có sao ko?- Duyên lây mạnh người toi nước mắt vẫn chảy ra
-Tôi, đây là tôi hả?- tôi nói nhìn mình trước gương, tôi giật mình
-Duyên, tôi thật sư muốn rất muốn quay trở về 5 năm trước, tôi nhớ chính mình, nhớ nụ cười mà tôi đã trao cho mọi người-tôi nói với Duyên nước
mắt lại rơi , tôi lại khóc
-Thì bà hảy quay về đi, tôi sẽ đợi bà, tôi đã muốn nghe cuâ này từ bà
lâu lắm rồi -Duyên nói nước mắt lại rơi và Duyên ôm thật chặt tôi
-Tôi sẽ làm được ko, tôi thật sự sợ, tôi sợ - tôi bật khóc khóc thật lớn để lấn áp nỗi đau trong lòng tôi, nó cứ nhói nhói lên thành từng nhịp.
-Có tôi ở cạnh bà bà sợ gì nữa, tôi sẽ bảo vệ bà tôi............... tôi
thề sẽ ko cho bất kì ai làm cho bà đau thêm một lần nữa, tôi thề -Duyên
nói một chách chắc chắn
-Cám ơn , thật sư...................-tôi khóc nhìn Duyên tôi sẽ cố gắng thay đổi mình vì Duyên
Hai chúng tôi ôm nhau mà khóc.Tôi ở nhà Duyên ăn cơm nghỉ lưng một lát
thì tới giờ day.Đành ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh để thằng nhox đó
**** nữa thì khổ
Vào đến nhà, vẫn vậy hắn vẫn ngồi đó , tya cầm cuốn sách đọc, gương mặt thì lạnh như băng
-Chào em !!!!!- tôi nói
-Lần này đến sớm hơn được chút