
Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty
Tác giả: Suzu Fukazime
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.
mình tôi nhận lệnh Kì Như cưỡi ngựa tác chiến trận đầu,
đợi quân địch khí lực giảm đi một nửa, đích thân nó sẽ ra tay yểm trở.
Vuốt mái tóc lấy lại vẻ tự tin rực rỡ đến thái quá của một cô nhóc lớp
10 non choẹt, tôi gõ gót giày từng bước, từng bước hùng hồn tiến về đôi
gian phu dâm phụ.Lúc đi còn ko quên tạo dáng, liếc mắt đưa tình với mấy
tên thanh niên khá điển trai trong quán, dáng người yển chuyển như những cô nàng chân dài lượn lờ trên sàn catwalk cuốn hút bao ánh mắt vô hướng xung quanh ko hẹn mà bị hớp hồn hướng về phía tôi đầy kinh ngạc.
Như kịch bản, tôi đến đúng địa điểm gây án, hếch mặt lên trần nhà trắng
muốt hợp với phương thẳng đứng 1 góc anfa 120 độ, nét mặt trịch thượng
nếu thêm chiếc kính râm nữa là chính thức trở thành bộ mắt tiểu biểu của giới phụ nữ gangxto thời đại:
-Ra là cô?
-Cô là ai?_"Hồ ly tinh" ngẩng mặt nhìn tôi, nét mặt ko thay đổi
-Tôi nghĩ tôi cần có lời giải thích, được chứ?_Lơ đẹp câu hỏi của cô ta, tôi ném ánh mắt sát thủ đàn áp
-Sao tôi phải giải thích với cô?_"Hồ ly tinh" cười, mặt dày hỏi ngược lại tôi, dám cá cô ta nghĩ tôi hâm
-Tôi là vợ tương lai của người mà cô đang thả câu đấy_Đưa tay chỉ về
phía bên phải mình, tôi quắc mắt, nhếch mép cười khẩy, chẳng thèm nhìn
thằng chồng "bội bạc" lấy một
-Vợ tương lai?_Cô ta cời cợt vẻ ngạc nhiên, mặt cô ta chứa mấy lớp mỡ thế ko biết
-Tất nhiên! Hai gia đình đều đã đồng ý_Tôi làm bộ đắc chí, khả năng bịa chuyện của mình vẫn ko hề thuyên giảm
-Thật?_Nhíu mày vẻ ko tin, cô ta đảo mắt hướng về người đối diện, cần lời giải thích thỏa đáng.
-Anh yêu!_Tiếp tục cười duyên, tôi trưng bộ mặt hạnh phúc như lúc ăn tù tì 12 cây kem, quay sang "người đàn ông của tôi"_Nói…
"Người đàn ông của tôi" thật đẹp, đẹp đến nỗi tôi muốn đào lỗ chôn thân
cho khỏi tủi hổ. Quả thật, nếu tôi chưa gặp hắn lần nào, nhất định tôi
sẽ cuốn theo chiều gió mà lịm đi vì say trai, còn giờ thì dẹp đi, "Người đàn ông của tôi" chính là kẻ…được tôi "tỉnh tò" qua lời văn diễn cảm
của cô Hóa, bí thư lớp 10C8, Lăng…Tử…Thần…Tiêu rồi….Run, run, hết chân rồi đến tay ko khỏi, tim ngỡ như nằm
trên chảo đập mạnh liên hồi, mặt mũi tôi lạnh cóng cùng bộ não to tướng
đông lại thành cục nặng như chì, đôi mắt mở căng tròn nhìn con người
bằng xương bằng thịt trước mặt, lòng ko khỏi tự vấn mình:
"Hắn...ở...đây...làm...gì? Chẳng nhẽ hắn là...anh trai Kì Như",
"Ko thể nào".
“Nếu thế sao lại đáng ghét hơn cả nó zậy”
“Hay hắn biết mình tới đây nên bắt cóc anh trai Kì Như nhằm phá chuyện tốt của mình”
“Cũng có thể hắn chỉ vô tình, là do mình nhìn lầm”
“Hoặc hắn thầm thích mình, nhờ Kì Như giúp đỡ”
Hồn chiến trong tôi bắt đầu mở hội nghị Diên Hồng, hàng tá giả thuyết
được các chị em nhiệt tình nêu ra nhưng chả có cái nào hợp tình hợp lí
cả, đa số toàn phi thực tế đến mức ko tưởng. Nếu thực hắn là anh trai Kì Như thì giấy khai sinh thuở còn ăn lông ở lỗ của hắn phải là Hạ Kì
Thiên chứ ko phải là cái tên nghe đã mẫn cảm-Lăng Tử Thần. Hơn nữa nếu
là anh em thì sao hai người này lại cùng tuổi được trong khi nó chỉ có
thằng anh trai già đầu độc nhất vô nhị hơn nó 1 tuổi. Càng nghĩ càng
thấy mình thông minh ra phết, bỗng dưng muốn đầu quân cho FBI làm thám
tử ghê á.
Tôi căng mắt tìm bóng hình con bạn thân yêu của mình nhằm phát tính hiệu SOS, nhưng đáp lại tôi là sự mất tăm của nó. Bình thường, mỗi khi tôi
định chén cái gì, ko mời nó nó cũng tự vác xác đến ăn chung, còn lúc
thực sự cần như bây giờ thì đến cái mặt ngây ngốc của nó cũng chẳng thấy đâu. Sao hồi trước mình lại kết bạn với nó nhỉ, mà xui quỷ khiến gì lại làm tri kỉ của nó, giờ thấy hối hận cũng đã quá muộn, chỉ còn biết ở
đây đối mặt với phong ba bão táp
Tống khứ hình ảnh con bạn ra khỏi bộ nhớ, tôi đưa mắt nhìn cái tên này
giờ đang chiếu tướng mình lần cuối trước khi bôi tro, trát bùn lên mặt,
khai toẹt toàn bộ sự cố vạn lần ko muốn này. Chết trong câm lặng là phỉ
báng chính mình, là xỉ nhục dòng họ, là bôi nhọ tổ tong, tôi đe dọa lòng mình, ko cho phép nhụt chí, quyết lấy hết can đảm cuối cùng giải thích.
.-A...thực ra...
-Nói!_"Hồ ly tinh" hét, cô ta dám cả gan lơ đẹp tôi, coi tôi như ko khí
mà ra lệnh cho Lăng Tử Thần, quả là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong
được, trai đẹp luôn chiếm ưu thế hơn nữ xinh thật chí lí.
-Tôi có thể giải thích_Tôi gắng gượng chem. chân dù biết mình ko hề có tiếng nói ở đây.
-Hai người là thực?_Lúc muốn cô ta tin thì đánh chết cũng ko chịu tin,
lúc muốn cô ta đừng tin thì là cứ đâm đầu vào mà tin, đời sao kì thế, mồ hôi tôi lại chảy ròng ròng.
Tôi nuốt nước mắt, đưa ánh nhìn thê thảm của mình lướt trên gương mặt
quỷ mị của cô ta, chút xinh đẹp tôi ngưỡng mộ ban đầu như chiếc mặt nạ
bị lột tả tơi, nằm chễm chệ trong thùng rác công cộng
-Xin nghe tôi nói một chút!…
-Câm! Tôi hỏi cô sao?_Lại hét, người đâu mà dư hơi thế ko biết, cô ta
dám ra lệnh cho tôi cơ à, đứ