
Tác giả: Suzu Fukazime
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.
lẽ vì sợ trống trải quá, nhà thiết kế đã ban ơn cho thêm một
cục bông xoắn tít trắng muốt đằng sau giả làm đuôi thỏ, chậc, cái quần
cũng được cách điệu híp hóp, xăn cao đến đầu gối treo lủng lẳng mấy cái
dây rua rua cực vướng y chang rừng rậm amazon. Nguyên bộ quần áo kia
cũng đủ mất mặt rồi, ai dè tôi lại khiêng thêm đôi dép bong đi trong
nhà, màu hồng phấn, hình mặt thỏ cho đủ đô. Đến độ này thì…chậc, chỉ có
đâm đầu vào ô tô tự tử mới hết xấu hổ.
Tôi cúi đầu thật thấp, ko để cho hắn nhìn thấy cái mặt đỏ như *** khỉ của mình, thân thể đồng loạt run cầm cập
-Cô ko xấu hổ thì cũng phải nghỉ đến tôi chứ_Thoáng thấy biểu hiện lúng túng của tôi, hắn thở dài than
-…_Nhịn, nhịn
-Vợ tương lai? Chán chê quá! Chẳng biết giấu mặt vào đâu!
-..._Hắn đang khích mình, đừng ngu, đừng dại, ngẩng mặt lên là toi…
-…
Ko thấy tôi đáp trả, xem ra hắn chán quay người bỏ đi, để tôi lại theo
kiểu vất con bỏ chợ, ko một lời nhắn nhủ… Tôi, giờ đây như bị một đống
gạch vô duyên từ trên trời rơi xuống đè bẹp, sock tới nỗi đầu óc mê man, lú ** vô thức tìm kiếm cái xe đạp để chuồn về nhà cho xong, đứng đây
chỉ tổ khiến người ta mất công mất của đưa tôi vào nhà thương điên.
Toi! Thêm một cục đá rõ nặng ko nương tay bụp thẳng vào đầu tôi! Chiếc
xe đạp màu hồng yêu quý của tôi, người bạn quanh năm suốt tháng đèo tôi
đến trường giờ cũng chẳng thấy đâu nữa, hoàn toàn ko để lại chút đất bụi làm dấu. Hôm nay phòng tôi bị sao chổi gõ cửa hay sao mà đen quá vậy,
Ôm mặt đau lòng, khóc tức tưởi,
Chân vụng đá thùng, rác ngổn ngang
Cúi nhặt đống rác bốc mùi "ngào ngạt" cuối cùng, tôi thở
dài nhìn chiến tích lừng lẫy của mình. Cái thùng rác lúc nãy trong cơn
giận vô thức bị tôi đá văng đã trở về nguyên hiện trạng của nó, bụng đầy ắp rác. Còn tôi, đã thảm hại lại còn te tua hơn. Nắm thành 2 đấm tay
nhỏ, tôi ngậm đắng nuốt cay thu giấu bàn tay bẩn đầy vi khuẩn của mình
chờ ông lao công nghiệm thu xong thì sẵn sàng chuồn lẹ, cố nén uất hận
để ko vác thêm họa cho chính mình nữa. Bỏ ngoài tai những tiếng cười chế giếu, lơ đi những ánh nhìn kì quái và hành động chỉ trỏ của người đi
đường xung quanh, tôi bước từng bước, nhanh dần, nhanh dần. Cơn tủi hổ
cũng vô thức vỡ oà theo nhịp tim liên hồi.
-Tử Di_Giọng ai đó thật nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi, quá đỗi quen
thuộc, đôi chân bất giác dừng lại, kí ức chợt ùa về như sóng trào_Phải
cậu ko?
-..._Im lặng, chẳng thể nói gì, tôi có nén những giọt nước mắt chực trào trên khoé mi. Hận, hờn giận. Hận vì sao những lúc yếu đuối, người đó
lại đến bên. Hờn giận vì sao mãi ko thể quên sự ân cần của người đó mà
cứ khắc sâu
-Tử Di!_Người phía sau như ko thể chờ thêm được nữa, gằn giọng, kể cả quát lên cũng ko mất đi sự ấm áp ẩn chứa trong đó.
-..._Tôi vẫn quyết im lặng, hồn chiến lại mở hội nghị, một bên muốn bỏ
chạy, mặc cho con tim nhói đau vì nhớ; một bên lại nhất quyết chọn quay
đầu lại, chào hỏi người ta một tiếng, ra vẻ mình rất ổn, mỉm cười rồi
mới bỏ đi.
Nhưng nếu thực sự đã ko còn gì cả, mắc mớ gì phải quay lại chỉ để nhìn
người ta một cái, đê rồi chỉ thêm làm tổn thương chính mình. Giữa tôi và người đó, đã chấm dứt rồi, mọi thứ: quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Dặn lòng đừng luyến tiếc một cái nhìn, đừng thương nhớ một lời nói, tôi
lấy hết can đản bỏ chạy khi bàn tay ai đó khẽ chạm lên vai. Bán sống bán chết lao thẳng như tên bắn về hướng vô định phía trước. Cố ko cho người đó nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình, để người ta khỏi cảm thấy tội
lỗi, giằn vặt chính mình, rồi ko ai khiến lại tự phát thương hại tôi. Là con gái, ai chẳng muốn để lại trong người mình từng yêu những hình ảnh, những hoài niệm trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, tôi cũng vậy, dù với mọi
người, tôi là người ko bình thường, nói trắng ra là người phi thường,
nói quá lên là người đột biến gen, còn nói khiêm tốn chút là người hoàn
hảo.
Sức người vốn hữu hạn, dù là quán quân maratông một thời như tôi thì
nhiều nhất cũng lê được mấy chục mét là thâm hậu lắm rồi, huống hồ tôi
vừa chạy hết mấy trăm mét. Cơ thể tôi bắt đầu tê dại, hoa mắt chóng mặt
đến chao đảo trời đất, nhiều lúc tưởng chừng như ngất xỉu giữa đường,
phó mặc cho người ta đưa vào bệnh viện nào thì nằm vạ bệnh viện ấy, đến
lúc ra về người nhà thân tình chào đón, ô tô, taxi đến chở ầm ầm như mẫu nghi thiên hạ ấy, nghĩ mà sướng. Nhưng nếu tôi lịm đi lúc này, nhất
định con người đó, sẽ lại một lần nữa, bước vào cuộc sống của tôi,
thương hại tôi, sẽ lại thêm một lần nữa tự tay lấy dao rạch từng vạch
lên trái tim, để nó thôi đập loạn nhịp, để nó thôi điên cuồng nhớ đến
người đó, có như thế, bản thân tôi mới ko thôi chà đạp chính mình. Thế
nên dù có chết tôi nhất định phải chết ở nơi ko có bia mộ của người đó,
có phải sống, tôi nhất định ko đặt chân đến nửa địa cầu nơi người đó
đang tồn tại. Do đó….giờ mà ko chuồn sớm, e tôi ko có can đảm lấy dao mổ ngực mình lấy tìm mà rạch từng nhát mất, ai mà chẳng sợ đau, tôi cũng
thế, rất s