
Tác giả: yeuanhdendaikho
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341855
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1855 lượt.
vang lên...... 2 người họ hét lên đúng 1 tiếng và...... chết hết.
Mấy ngày sau, người ta phát hiện ngôi nhà trống rỗng và 2 xác chết đầy
bí ẩn trong nhà, không hề có dấu hiệu của kẻ đột nhập. Họ nói rằng 3 mẹ
con nhà kia đã về trả thù và giết chết chúng.
Nó thấy gió lạnh từng đợt ùa vào làm run rẩy cả 2 cánh tay. Trời đã về
chiều càng làm cho khung cảnh ngôi nhà thêm âm u. Thiên đi song song với nó, Nam đi ngay sau. Đặt chân đến tầng 2, nó chợt quay lại thì......
- N... Nam? Tên kia..... Nam đâu??
Nó lo lắng giật giật tay Thiên, hắn quay lại:
- Uả? Mới đi ngay sau đây mà?
Nó nói giọng run run:
- Hay.... hay là.....?
Hắn hơi cau mày:
- Cậu đừng có nói xúi quẩy. Làm gì có ma trên....... HẢ? Cái.... cái gì vừa mới.... lướt qua đấy?
Nó đứng sững người. Không phải nó vừa nhìn thấy cái bóng 1 người phụ nữ đấy chứ? Không thể để lâu thêm được, nó quyết định:
- Ai tìm được Nam trước, người đó thắng.
Rồi nó đi quay xuống tầng 1 và bước đi từng bước chậm rãi, cẩn thận. Nó vừa đi vừa gọi:
- NAM? NAM ƠI! Nhanh ra đây nào, anh không đùa đâu đấy.
Vẫn chỉ bốn bức tường lạnh ngắt và tiếng vang của chính nó. Nó giật thót người khi nghe thấy tiếng bước chân khi đến gian bếp. Nó quay phắt lại
thì không thấy ai. Giật lùi đi tiếp, nó quay sang bên cạnh thì thấy 1
con....... nhện to đùng treo trước mặt. Rồi quay vào bếp, nó thấy mấy đồ đạc đổ vỡ và 1 con dao sứt mẻ như đang phát sáng. Nó không dám bước
tiếp nữa, lùi lại phía cầu thang......
Hắn vừa gọi vừa vòng lên tầng 2, thấy trống trơn, trên này căn nhà đã bị đục phá phân nửa, rất sáng. Nhưng thấp thoáng sau bức tường đổ nát, có 1 tà áo đen.... bay bay..... Hắn hơi giật mình nhưng tự nhủ rằng ma không có thật, bèn mạnh dạn tiến lại..... Không có gì, chỉ là 1 tấm vải rách
bị ai đó giắt vào khe mà thôi. Hắn mỉm cười chắc mẩm với quan điểm của
mình và quay đi. Nhưng...... tấm vải hắn vừa nhìn..... không phải màu
đen!!!
Không muốn quay lại khẳng định, hắn cứ thế bước, xuống dưới tầng thì
thấy nó đang mò mẫm vào bếp, bèn lẻn đi sau, định bụng hù dọa nó 1 phen. Nhưng khi núp vào bức tường cạnh cầu thang, hắn thấy lành lạnh phía sau và quay lại...... Một cái thòng lọng treo lơ lửng trước mặt...... Hắn
nhớ chính xác là vừa nãy chưa từng thấy cái này...... Hắn đi lùi vào
bếp.....
Nó đang lùi lại, quay lưng về phía hắn, không biết có hắn phía sau...... Hắn cũng lùi lại, quay lưng về phía nó, không nhớ là có nó phía
sau..... Chợt có bàn tay khẽ đặt lên vai nó và vai hắn. Hai đứa sợ hãi:
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA............
Nó quay lại, hắn cũng quay lại. Hai đứa đều ngừng hét, vậy mà vẫn còn tiếng hét là sao?
- NAM??
- Em từ đâu chui ra đấy hả? HÉT CÁI GÌ MÀ HÉT?
Nam thôi khúc ca nhức óc của mình lại. Nhìn bọn nó mà mếu máo:
- Em đi theo 2 người lên đến cầu thang thì nhận ra đã làm rơi mất sợi
dây chuyền này nên quay lại nhặt. Tìm mãi mới ra, quay sang đây thì thấy 2 người hét ầm ĩ nên em hét theo.
Nó cốc đầu Nam:
- Còn nói nữa, tại em vỗ vai anh nên anh mới giật mình chứ!
Thiên nhếch mép cười:
- Vậy là cậu đang sợ đấy à?
Nó đang định cãi lại thì.........
- Ơ, hai người nói gì vậy? Em đâu có vỗ vai ai đâu? Đến đây đã thấy 2 người đang hét rồi.
Nó quay sang Thiên, cười:
- Là anh đúng không?
Thiên cũng nhìn nó cười:
- Tôi cũng đang định hỏi cậu câu đó!
Rồi cả 3 nhìn nhau và:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......................
Tụi nó chạy thật nhanh ra khỏi khu nhà, nhanh hết sức có thể.
Khi tụi nó vừa đi khuất, có bóng 1 người phụ nữ đứng sau bức tường......... và tiếng cười vang............
Chạy về đến biệt thự, tụi nó quên hết chuyện cá cược thách thức, trốn
ngay vào phòng Tiểu Thiên ngồi thở. Đến khi bình tĩnh lại thì hắn nhăn
nhó:
- Ai cho cậu vào phòng tôi?
- Chẳng biết ai chạy nhanh nhất chui vào phòng này nên tôi ch.... "đi" theo!
Không để ý nét mặt hắn, nó liếc xung quanh căn phòng màu xanh da trời
nhạt, khá sạch sẽ và gọn gàng. Điều đầu tiên khiến nó chú ý là cây đàn
dương cầm nằm ở góc phòng. Hắn cũng biết chơi đàn à? Xem nào, mấy ngón
tay cũng thanh mảnh đấy chứ, ngón tay của nghệ sĩ.
Nó lại gần cây đàn, mân mê lướt hờ tay trên những phím đàn lạnh, không
ấn. Hắn và nhóc Nam chăm chú nhìn nó. Nam thấy kì lạ về vẻ mặt trầm buồn của nó lúc này, quay sang hắn thì chỉ thấy trong mắt hắn hình ảnh phản
chiếu của nó; lạnh lùng, vô cảm. Hắn đang nghĩ gì vào lúc này nhỉ? Nghĩ
đến 1 thời ngồi bên dương cầm say mê, nghĩ đến người con gái nào đó cũng nghịch ngợm lướt hờ trên phím đàn như nó lúc này, nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp, hay đang ngậm nuốt từng nỗi đau......??
Nó nhớ về những ngày thơ ấu, khi mà mọi người đều nói rằng "Hoàng Anh
thật dễ thương", "Hoàng Anh đáng yêu quá!" "Hoàng