
Tác giả: yeuanhdendaikho
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1851 lượt.
Minh...... " Những
ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía nó, khó chịu. Dù Hoàng Anh luôn quan tâm chăm sóc nó, ba mẹ yêu thương nó, và từ năm 13 tuổi, nó trở
nên đẹp trai lạ lùng...... thì những ngày u ám ngồi 1 mình trong nhà
nhìn tụi con gái chơi đồ hàng và kết vòng hoa cho búp bê vẫn luôn ám ảnh nó. Nó cũng có búp bê chứ, mà còn là loại xịn cơ, nhưng Hoàng Anh
không thích chơi búp bê với nó, vì nó toàn chọn đồ........ quái dị cho
búp bê. Rồi nó đâm ra ghét búp bê, chỉ đi chơi với bọn con trai, khi nào rảnh thì ngồi đánh đàn 1 mình trong phòng. Nó dần yêu đàn và thuê gia
sư dạy đàn rồi học chuyên sâu. Giờ thì sau trượt ván, đàn dương cầm là
môn yêu thích thứ 2 của nó.
Nó ngồi xuống, kéo ghế lại, khẽ đặt tay lên và nhắm mắt lại, ấn từng
phím đàn, tưởng tượng về 1 quá khứ...... Hắn đứng dậy, tiến lại gần, kéo thêm 1 chiếc ghế nữa, cùng đàn với nó. Hai đôi tay cùng hòa lên 1 bản
nhạc với âm điệu buồn da diết, sâu lắng, ẩn chứa những hi vọng mong manh và sự thật cay đắng, mang tất cả nỗi niềm chất chứa vào từng đầu ngón
tay và thoát ra qua mỗi nốt đàn, đưa đến tai người nghe một sự đồng cảm
và xúc động sâu sắc. Nam cảm thấy ớn lạnh khi nghe bản nhạc đó.... thật
buồn!
Bản nhạc kết thúc, cả 3 người chìm trong yên lặng 1 lát, Nam mới vỗ tay:
- 2 người đàn hay quá!!
Lúc này nó mới tỉnh ra:
- Ai cho anh đàn cùng tôi hả?
Hắn cũng nhận ra mình vừa hòa chung với nó 1 dòng cảm xúc, nói:
- Đây là đàn của tôi. Hơn nữa cậu cũng nhường chỗ cho tôi đàn còn gì?
- Anh....
Hắn hừ 1 tiếng rồi bỏ ra ngoài. Nhóc Nam ngỏ lời mời nó ở lại ăn tối nhưng nó từ chối:
- Thôi, anh không muốn ăn với tên chảnh chọe đó đâu. Hơn nữa ở nhà anh ít người lắm, anh phải về.
Thằng nhóc tiếc nuối nhưng không nài nỉ thêm nữa, để nó về. Hắn khoanh tay đứng nhìn nó về:
- Đi nhanh nhanh về nhà cậu đi. Đừng có chết giữa đường kẻo mai không đi làm được. Mai có cuộc họp báo đấy.
Nó lè lưỡi:
- Không phải nói, tôi tự biết lo.
Rồi nó chào và ra về, vẫn trên chiếc ván trượt yêu quý. Khi về đến nhà,
nó thấy có 1 chiếc ô tô đen sang trọng và 1 toán vệ sĩ đen sì đang đứng
trước cửa. Nó nghĩ quanh quẩn 1 hồi và quyết định..... vào nhà để xem là ai. Anh em nó quen ai có nhiều vệ sĩ thế này à? Là ai được nhỉ?
Bước chân vào nhà, nó nhanh miệng:
- Con chào Năm, chào anh, chào..........
Ai thế này? Thật không ngờ......
Bước chân vào nhà, nó nhanh miệng:
- Con chào Năm, chào anh, chào..........
Ai thế này? Thật không ngờ...... Nó hét lên, chạy ùa đến:
- BAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Ba nó đứng dậy, dang vòng tay, khuôn mặt đầy hạnh phúc:
- Con gái yêu!!!
- BINH!!! BỐP!!! CHAT!!!! Cái ông già này, tại sao suốt 2 tháng rồi không gọi điện cho con?? Ba muốn chết phải không??????
Nó vừa mới lại gần đã túm lấy cái gối dựa đập tới tấp vào người ba nó. Hoàng Anh đứng dậy hét đầy bất lực:
- SAO MÀY HỖN VỚI BA THẾ HẢ???
Nó lườm Hoàng Anh 1 cái, chưa nói gì thì ba nó đã lên tiếng:
- Hoàng Anh!! Minh nó vì nhớ ba quá nên mới vậy, sao con lại mắng em?
Ông quay sang nó, cười:
- Đúng không con?
Nó giơ gối lên đập thêm vài nhát nữa:
- Đúng này! Đúng này!!
Ông vừa cười với Hoàng Anh vừa chỉ nó:
- Đấy, con thấy chưa!
Hoàng Anh vuốt mặt ngồi xuống, hết thuốc chữa với ông bố mình. Còn nó
chợt thấy mắt ông thâm quầng, dừng trò "tẩm quất" bằng gối lại, đến chỗ
ông lo lắng:
- Ba, sao lại để mắt thâm quầng thế này? Nếu bận quá thì ba cứ giao cho
chú Hùng đi, chú ấy là trợ lí riêng của ba, phải có trách nhiệm chứ.
Đừng làm quá sức....
Ông Vũ Trác Long nhìn đứa con gái của mình, rưng rưng nước mắt:
- Tiểu Minh à, nếu ba có làm gì có lỗi với con thì ba xin lỗi. Ba không
gọi điện cho con là vì sợ sẽ không kiềm chế được mà bỏ hết công việc để
bay về nhà với con. Con đừng dùng cái giọng điệu sởn da gà ấy mà, hjc
hjc.
Nó thấy mắt mình giật giật, vẫn cố cứu vãn tình thế. Chẳng lẽ đi công
tác gần 2 tháng bên nước ngoài mà ba nó vẫn không thay đổi được gì ư?
- Ba à, ba đang nói cái gì vậy?
Ba nó òa lên, túm lấy tay áo nó giựt giựt:
- Tiểu Minh, ba biết lỗi rồi mà, cho ba xin lỗi!!! hu hu......
Nó nổi cục tức to oành, không chịu được nữa, đá ba nó ra:
- BA THÔI NGAY ĐI, KHÔNG ĐƯỢC KHÓC!!
Ông Long nín bặt và trở lại với vẻ lạnh lùng độc đoán:
- E hèm. Được rồi, con nhớ đừng nói với cái giọng đó nữa là được. Ba nhớ con lắm. Dạo này con có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Có bị mẹ
bắt nạt không? Có.............
- KHÔNG!!!! Con ổn, tất cả đều ổn, chỉ có ba là không ổn chút nào thôi!!!
Nó hét lên làm cả nhà phải bịt tai lại. Hoàng Anh cũng chịu với 2 cha
con nhà này. Ba nó bình thường là một người thâm độc trên thương