
Vứt Bỏ Anh Là Điều Dũng Cảm Nhất
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.
hông trở về nước nữa đâu. – Giọng Bi buồn rười rượi.
- Thật không? Anh không ở lại với em nữa sao? – Nước mắt rưng rưng.
- Ừ, thật đấy. – 2 hàng nước mắt của Bi cũng lăn trên má.
- Thế khi nào anh đi. – Nó hỏi.
- Ngày mai. – Bi mếu máo.
- Sao?...ngày mai á, nhanh vậy. – Nó òa khóc
- ừ, ngày mai em ra sân bay với anh nhé.
- Vâng. – Nó nói rồi chạy đến, ôm chầm lấy Bi, 2 đứa ôm nhau và khóc, khóc trong sự xót thương.
Hôm sau
- Nhím à, em ở nhà ngoan nhé. – Bi bảo.
- Không, em sẽ đợi anh, anh về với em nhá. – Nhím mếu máo.
- Em nín đi, anh không muốn thấy em khóc đâu, hãy đợi anh, nhất định anh sẽ trở về. – Bi khóc.
Buổi chia tay diễn ra trong sự thương nhớ, những giọt nước mắt không bảo gì cũng cứ tuôn ra.
- Thưa thiếu gia, đã đến giờ rồi ạ. – 1 người nói.
- Thôi đến giờ rồi, anh đi đây. – Vừa nói cậu bé vừa nhét vào trong tay Nhím 1 hộp nhỏ - Sau này lớn rồi mới mở ra nhé.
Bi đi mất, 1 hình ảnh cậu bé nhỏ trong tim Nhím đang khuất dần. Nhìn
chiếc hộp quà nhỏ mà Bi tặng thì Nhím thôi không khỏi tò mò. Nó mở ra
thì thấy…1 chiếc nhẫn và 1 sợi dây chuyền. Không chần chừ, nó xỏ chiếc
nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo vào cổ. Còn về Bi cậu cũng làm vậy
(nhẫn, dây chuyền đôi). 2 đứa trẻ lưu giữ những kỉ vật đó còn quan trọng còn hơn cả bản thân.
- Nhím ơi, dậy đi con. – Câu nói của mẹ Nhím đưa nó về hiện tại
- Vâng ạ, con dậy ngay.
Nhím của chúng ta bây giờ không phải là cô bé ngày xưa nữa, giờ Nhím đã trở thành 1 thiếu nữ cực kì xinh đẹp, xì tin. Nhím có điệu cười chết
người. Phải hi sinh cả tính mạng để được nhìn thây nụ cười đó thì mấy
trằng con trai cũng chịu. Nhím là hoa khôi của trường.
Nhím đến trường với 1 tâm trạng không mấy tốt. Đơn giản thôi vì tối qua nó lại mơ thấy Bi. Suốt 7 năm qua, cô không thể quên được hình ảnh của 1 cậu nhóc đó. Nhím học giỏi toàn diện, nhưng trội nhất là môn Tiếng
Anh. Tổng kết cuổi năm trừ môn Tiếng Anh Nhím được 10.0 thì các môn còn
lại cô dều trên 9.0 hết. Nó vừa xinh vừa học giỏi, mỗi cái cái là nhà
không được giàu. Nhím luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý.
Sắp tới, Nhím sẽ dự thi Học sinh giỏi toàn quốc, bởi vậy nó sẽ không
còn nhiều thời gian để chơi nữa. Nó cần phải vùi đầu vào học…học..và
học. Vì kì ti đó mà nó đã bỏ lỡ 1 chuyến du lịch. Hôm đó, ở nhà, mẹ bảo
Nhím:
- Nhím à, mẹ rất tiếc nhưng mẹ phải nói với con thôi.
- Dạ, mẹ cứ nói đi. – Nó tò mò.
- Ờ thì, sắp tới, công ti của ba con tổ chức 1 chuyến đi du lịch, nhà ta sẽ đi nhưng ngày đi lại trúng vào ngày thi của con nên…- Mẹ Nhím ấp
úng.
- Không sao đâu mẹ, con sẽ ở nhà. Lâu lâu có dịp nhà mình cứ đi đi, con
chắc chắn là kì thi của con sẽ quan trọng hơn chuyến đi đó nhiều. – Nhím cười.
- Thế mà mẹ lo con sẽ buồn chứ. – Mẹ Nhím cũng cười theo.
- Con không sao. – Nhím nói nhưng vẫn còn 1 chút luyến tiếc.
Rồi nó vùi đầu vào học, học và học, không để ý đến nhưng chuyện khác nữa nhất là chuyến đi ( có được đâu mà để ý)
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. – Ngày mà nó đã mong đợi từ lâu.
- Nhím ơi, dậy đi con. – Tiếng mẹ gọi Nhím.
- Thôi mà mẹ, cho con ngủ thêm xíu nữa đi.
- Thế con không định thi nữa à.
- Thi, thi cái gì thế nhỉ. – Nó lẩm bẩm. – A đúng rồi, kì thi của con. – Nó hét lên rồi chạy ngay vào nhà tắm.
- Hì, mama dấu yêu, thanks mama nhiều lắm. – Nó cười.
- Cười gì nữa, mau ăn nhanh lên còn có sức mà thi. – mẹ Nhím vừa nói vừa chỉ vào tô phở.
- Yes, sir
Nó cặm cịu ăn hết tô phở mà mẹ nó chuẩn bị. Cầm 1 hộp bút và 1 số giấy tờ cần thiết nó tự tin vào những gì mình có.
Bước vào phòng thi, với khẩu hiệu “ sẵn sàng mọi lúc mọi nơi” , nó
không hế hồi hộp hay run sợ ( tự tin gớm nhỉ ). Khi cầm tờ đề trên
tay…nó mới…mở to 2 mắt ra..nhìn…nhìn rõ….
Khi cầm tờ đề trên tay…nó mới…mở to 2 mắt
ra..nhìn…nhìn rõ…. Nó không ngờ lại dễ đến thế. Những bài này nó đã làm
hết rồi. Loay hoay 1 lúc khoảng 30p nó đã làm xong. Trong khi thời gian
để làm bài này là 1h30p. Nó có hẳn 1h để ngồi chơi. Nó thở phào nhẹ
nhõm. Kết quả 2 tuần vừa qua lao đầu vào học bây giờ đã được đáp trả. Nó nhìn xung quanh xem mọi người phản ứng ra sao. Người thì run run, trên
chán đã lấm tấm mồ hôi. Đứa thì nhăn nhó, đứa thì ngồi gặm à không cắn
bút. Đứa thì cứ ngước lên trần nhà...Nhìn thấy cảnh đó mà nó phụt cười.
Xem ra cả cái phòng thi này chỉ có mình nó là vui mừng nhất vì làm được
bài thôi. Nó cẩn thận kiểm tra lại bài 1 lượt. Tính đi nhẩm lại vẫn
không thấy sai.(trời thi Tiếng Anh mà là như Toán á). Nó thật sự tự tin
với bài làm của mình. Thời gian còn lại nó ngẫm nghĩ về chuyến đi của ba mẹ nó. Nó mong cả nhà sẽ có những phút giây vui vẻ. Y như nó lúc này.
Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã hết. Mọi
người chen nhau nộp còn