Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341269

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.

nó thì cứ từ vì không muốn chen lấn nhau như
thế. Đợi họ nộp hết nó mới nộp.

- Trông em vui thế, chắc làm được bài hả. - Giám thị hỏi.

- Vâng ạ, thôi em chảo cô em về ạ. - Nó cười.

Thế là nó về nhà với 1 tâm trạng vui mừng không xiết. Nó sẽ khoe với mọi người. Vừa về nhà nó đã chạy sang nhà hàng xóm gần nhất.

- Chú Phong, cô Kiều ơi, cháu về rôi đây. Cháu làm bài tốt lắm, chắc được giải cao đấy.

- Ừ, thế thì tốt.- Cô Kiều xoa đầu nó. À mà cháu nên gọi điện cho ba mẹ để báo tin chứ. Chắc giờ này họ cũng đến nơi rồi.

Vừa giứt lời thì nó đã chạy ngay vào nhà. Điện thoại(ĐT bàn
nhá) cho ba mẹ. Chờ 1 lúc lâu mà vẫn không thấy ai bắt máy. Nó lo lắng
gọi thêm lần nữa...và rốt cuộc cũng có người nhấc máy.Nó thở phù nhẹ
nhõm nhưng...Người nghe máy không phải ba nó mà là giọng của 1 người đàn ông lạ...



Chương 3: !!!cái Chết Lạ!!!



Nó lo lắng gọi thêm lần nữa...và rốt cuộc
cũng có người nhấc máy.Nó thở phù nhẹ nhõm nhưng...Người nghe máy không
phải ba nó mà là giọng của 1 người đàn ông lạ...

- A lô, cho hỏi ai ở đầu dây đó ạ. - Nó sửng sốt hỏi.

- Cháu có phải con của ông Trịnh Khánh An không vậy. - Người đó hỏi.

- Dạ vâng phải ạ. Mà sao chú biết được tên ba cháu vậy? - Nó tròn xoe mắt.

- Trong CMT, cháu tới ngay bệnh viện thành phố nhé.

- Sao ạ?

- Chiếc xe đó bị 1 chiếc ô tô lạ đâm vào và bị lật rồi. May là có người
dân ở đây cứu giúp đó. Họ đưa mấy người trong xe đến bệnh viện đó. Nhưng không kịp nữa rồi. Họ đã tắt thở trong lúc bác sĩ điều trị.Thôi cháu
đến đây nhận xác nhanh nhé.

- Thật sao?- Nó hét lên. Rồi ngất đi. Cũng may mà cuộc đồi thoại của nó
và người đó có cô Kiều và chú Phong vào bệnh viện. Và cũng đến đó
để...nhận xác người nhà nó về.

Trong khi nó còn đang hôn mê, bất tỉnh thì những người hàng xóm tốt bụng đã lo xong đám tang cho họ rồi.

1 đám tang u sầu...4 người chết...không có nó...

3 ngày hôn mê, cuối cùng thì nó cũng tỉnh dậy. Cảm thấy choáng váng. Còn đang mơ màng, chưa nhớ ra được điều gì hết. Như 1 thói quen nó lại đưa
ray lên cổ, tìm sợi dây chuyền và...thở phù...1 lúc sau nó mới nhớ ra
được chuyện tồi tệ đang xảy ra với mình. Đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ.

- Cháu tỉnh rồi à. - Cô Kiều và chú Phong chạy vào.

- Họ...họ...chết...rồi...sao? - Nó nấc lên.

- Thôi nào Nhím, cháu là người cứng rắn mạnh mẽ cơ mà, đừng để người
khác thấy cảnh này chứ. - Cô Kiều vỗ về nó, nói thế nhưng cô biết chắc
là không được rồi. Làm sao mà không khóc khi phải chịu đựng 1 cú sock
lớn như thế chứ.

- Nhưng...giờ, Cháu...chẳng còn ai cả. Mọi người...ba...mẹ...ông bà...và cả anh Hai nữa, mọi người bỏ cháu đi hết rồi.

Cũng đúng thôi. Nó sẽ gục ngã. Một cú sock quá lớn. Dù cứng rắn đến đâu thì con người bé nhỏ như nó cũng phải gục.

- Cô biết...cô biết rồi...cháu đừng khóc nữa mà. - Cô ôm nó vào lòng.

Rồi một tuần sau, khi từ bệnh viện trở về....



Chương 4: Rồi Một Tuần Sau, Khi Từ Bệnh Viện Trở Về....



Rồi một tuần sau, khi từ bệnh viện trở về....

Tôi trở về nhà. Nhìn căn nhà...tôi buồn biết bao. Trong
ngôi nhà này bây giờ đã không còn tiếng cười, sự hạnh phúc nữa, mà thay
vào đó là 1 sự lạnh lẽo...lạnh lẽo đến lạ thường. Giờ nhìn lại mọi thứ
trong nhà, lòng tôi đau xót...nhất là bây giờ...khi xuất hiện thêm...cái bàn thờ...có hình của ba mẹ và ông bà nữa. Đau...lòng tôi đang rất đau. Buồn...giờ tôi thật là buồn. Và nỗi buồn đó càng ngày càng dâng trào
trong con người bé nhỏ như tôi.

Tôi đến trường với 1 tâm trạng không tốt và đó là điều tất nhiên. Không lẽ, tôi lại cười nói. Nều thế chắc chắn người ta sẽ nói
tôi không được bình thường và sẽ đưa tôi đến Biên Hoà mất. Trên đầu tôi
bây giờ là cả 1 đám mây u ám thiệt là to.híc híc. Khổ thân mình quá. Có
lẽ tôi đã không còn là Nhí của ngày thường nữa rồi. Tôi nhìn mọi thứ
bằng ánh mắt...hận thù. Tôi hận tất cả. Cả ông trời nữa, tại sao tôi lại bất hạnh như vậy.

Vào lớp học, mọi người quấn quít lấy tôi. Nhưng rồi dần
dần...tản đi hết. Bởi vì...ánh mắt đáng sợ của tôi. Rồi cũng vì thế tôi
trở thành tâm điểm của nhiều cuộc bàn tán trong lớp. Có vẻ, mọi người đã biết hết chuyện của tôi rồi. Mãi đến khi vào tiết học, mọi người mới
chịu im lặng.

Vừa mới bước vào lớp, thấy tôi, cô giáo đã chạy đến ngay,
nhìn tôi bằng ánh mắt...thương hại. Ai biểu tôi là con cưng của cô cơ
chứ...Híc híc.

- Ôi, LyLy, em đã đi học rồi à? Em có sao không thế? Cô và mọi người lo
lắng cho em lắm. Em đi học vầy là cô đã vui lắm rồi. - Cô nói luôn 1
tràng khiến tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

- Em không sao hết, cô đừng lo. - Tôi trả lời ngắn gọn, phớt lờ những câu hỏi rắc rối của cô ấy.

- Ừ, em không sa


The Soda Pop