
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.
o là tốt rồi. (người đâu mà dễ tin thế nhỉ. Làm sao mà
không bị sao được chứ. À, mà cô báo cho cả lớp 1 tin mừng nhé....- Cô bỏ dở câu nói chỉ để cho mọi người im lặng. Nhưng quả đúng thật, chỉ 1 lúc không lâu sau, mọi người im phăng phắc không 1 tiếng động. Chỉ chờ có
thế cô mới cất tiếng.
- Bạn Nhím...à không...Bạn Ly Ly của chúng ta đã đạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi vừa rồi với 1 số điểm tuyệt đối 20!!!
Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Cô trao cho tôi giấy khen và 1 phong bì...Tiền thưởng ấy mà. Mọi người nhao nhao, muốn tôi mở nó ra. Và tôi
đành làm theo....Bạn biết không, con số lên tới 10 triệu đồng. 1 con số
quá lớn đến nỗi người như tôi chưa bao giờ mơ ước sẽ có được số tiền đó. Thế mà giờ nó lại sờ sờ trước mặt tôi đây này. Vui tôi rất vui. Với số
tiền này sẽ đủ cho tôi sống mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của hàng xón trong thời gian tôi kiếm việc làm. Buồn...tôi rất buồn. Mọi người nhìn
tôi, mong chờ 1 nụ cười của tôi. Và tất nhiên, tôi phải cười. Nhưng tôi
chỉ cười trong đau xót.
- Nhất ư? Nhất để làm gì khi chẳng còn ai để khoe, chẳng còn ai để vui mừng nữa. - Hai hàng nước mắt lăn lăn trên gò má của tôi.
Rội tiết học trôi qua. Tôi lại phải trở về nhà. Ngôi nhà
lạnh lẽo quá, đến chuột cũng không dám chui vào quá. Nếu ai không biết
chắc người khác sẽ tưởng đó là nhà hoang quá. Tôi còn phải chịu đựng
cảnh này đến bao giờ nữa đây. Đến trường thị bị bạn bè giễu cợt, bảo tôi là trẻ mồ côi. Về nhà lại chỉ có 1 mình. Tôi chẳng còn luyến tiếc gì
cái cuộc sống vô vị này nữa. Nhưng....chỉ có duy nhất, duy nhất 1 người
là động lực duy nhất khiến tôi phải chống trả lại tất cả. Tất nhiên đó
là Bi.....
Tất nhiên đó là Bi.....Người mà tôi đã chờ đợi suốt bao
năm qua. Ngày trước anh ấy đã nói anh ấy sẽ về, tôi sẽ đợi, sẽ đợi anh
ấy về.
hãy đợi anh, nhất định anh sẽ trở về Câu nói ấy chợt vang lên trong đầu tôi hay nói đúng hơn là trong tâm trí tối.
Nhưng đó là với cuộc sống, còn với trường lớp thì...vô
cùng khó khăn. Cứ mỗi lần đến trường là mỗi lần tôi phải chịu đựng. Bọn
bạn cứ dần dần xa lánh tôi. Một cảm giác đơn côi 1 mình thật buồn...chán nản. Với 1 tâm trạng như thế thì bạn nghĩ tôi sẽ ra sao? Chỉ có 2 tiếng để nói lên được điều đó. Đó là "Mệt mỏi"
1 tuần....2 tuần....trôi qua thật tẻ nhạt. Cuộc sống vốn
tươi đẹp, muôn màu sắc sao giờ lại tẻ nhạt, buồn bã đến thế. Cho đến
tuần thư 3 thì...tôi không chịu đựng nổi nữa...và tôi đã quyết định....
- Sao? Em nói gì vậy Ly Ly? Cô không nghe nhầm chứ?Em nói em nghỉ học
sao? Em đã quyết định kĩ chưa vậy? - Cô giáo và mọi người thực sự rất
rất sửng sốt khi nghe tin tôi muốn nói nghỉ học.
- Vâng. Em muốn nghỉ thật đấy. Em mệt mỏi quá rồi. - Tôi chán nản nói.
- Sao hôm trước em còn bảo không sao mà? - Cô nhìn tôi đầy thắc mắc.
- Cô nghĩ em sẽ không sao thật ư? Nếu là cô thì cô sẽ không sao chứ? - Tôi nhìn lại cô đầy trách móc.
- Không, em đừng nghỉ mà. Cô không muốn em nghỉ học đâu, em ở lại mọi người đi. - Cô rưng rưng nước mắt.
- Không, em đã quyết định rồi. Dù cô có nói gì thì em cũng không đổi đâu.
- Ly Ly à. - Cô chạy đến ôm chầm lấy tôi. 2 cô trò xúc động, khóc...
dưới lớp cũng thế...1 không khí não huyền. Các cô gái lưu luyến, tiếc
cho 1 lớp trưởng vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi như tôi. Còn các chàng
trai thì...khỏi phải nói...vô cùng buồn...đơn giản vì đã có chàng nào
cưa đổ được tôi đâu. ^^
- Ly ly em đừng đi mà, cô sẽ nhớ em lăm. Cô coi em như con gái của cô vậy.
- Vâng, chắc em cũng nhớ cô nhiều lắm.
Trong 1 khung cảnh như vậy, các bạn sẽ nghĩ gì? Còn tôi, tôi chẳng biết
gì nữa. Tất cả chỉ còn là những giọt nước mắt...Đau xót...Phải xa trường lớp...tôi cũng buồn lắm chứ. Nhưng vì hoàn cảnh đẩy đưa...tôi không còn cách nào cả....
Nhưng....Trong khi tôi đang chia tay mọi người thì....
- Không. Ly Ly sẽ không nghỉ học. - Một câu nói cứng rắn của 1 người vang lên....
Ai thế??? Đoán xem nào!!!
Nhưng....Trong khi tôi đang chia tay mọi người thì....
- Không. Ly Ly sẽ không nghỉ học. - Một câu nói cứng rắn của 1 người vang lên....
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng tò mò. Còn riêng tôi, tôi thật sự sửng sốt....
Và khi đó, 1 người phụ nữ ,1 người đàn ông ăn mặc sang trọng,( không nói cũng đủ biết nhà giàu cỡ nào!!!)cùng thầy hiệu trưởng bước vào. Cả lớp
đứng hết dậy(Nội quy là thế mà), ngơ ngác nhìn thầy.
- a, chào thầy, còn 2 người này là.... - Cô giáo vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt.
- Đây là ông bà Trần, chủ tịch tập đoàn của công ty Hoàng Minh.
Cả lớp tôi như vỡ òa, ồ lên như 1 lũ không bình thường, mắt chữ a, miệng chữ a, há hốc mồm nhìn nhau. Ai cũng biết quyền lực của 2 người này,
nhưng tại sao, 2 người đó lại có mặt ở đây. Tại ngôi trường