
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
chưa vang lên thì đã có bác sĩ vào. Chắc muốn kiểm tra lại cho tôi ý mà. Tôi tắt nhạc, cất lại trong
túi. Ngoan ngoãn cho bác sĩ khám, tôi muốn về nhà lắm chứ…
Cuối cùng anh cũng đến. Đã thay đồ lại trông bảnh trai hơn lúc chiều nhiều.
Anh mang cơm đến cho tôi. Tôi vui mừng đón lấy và mở ra ăn ngon lành.
- Cố ăn đi nhá, bác sĩ nói em đỡ rồi, 2 ngày nữa là em có thể xuất viện rồi á. – Anh cười.
- Da. – Tôi ngoan ngoãn hết mức.
Thế là 2 người lại ngồi ăn cùng với nhau, lại cũng vui vẻ. Anh mang cho tôi xấp ảnh chụp lúc sáng. Đúng là đẹp thật ^^.
Thấy anh có vẻ mệt mỏi, tôi nói
- Thôi anh mệt rồi thì về nghỉ đi. Trông em chắc mệt rồi.
Anh nhìn tôi, âu yếm
- Thôi anh muốn ở lại hơn.
- Không, anh về đi, có gì mai lại đến mà. – Tôi cười híp cả mắt.
- Thế, vậy, anh về nhá.
- Anh cứ về đi, em không sao mà.
- Ừ, thế Pipi em nhá.
Anh nói rồi đi thẳng ra cửa, không ngoảnh lại nhìn tôi lấy 1 lần. Nhìn
cái bóng đó khuất dần, lòng tôi xót xa, vẫn còn cái gì đó không được như cũ. Hình như tình cảm của anh dành cho tôi ít dần đi thì phải…
Bước ra căn phòng đó, đáng lẽ phải tràn ngập sự hạnh phúc nhưng đối với tôi đó là vô số tội lỗi. Có phải làm thế là quá đáng
không??? Nhưng nhìn những giọt nước mắt kia, tôi không kìm lòng được.
Trông em hạnh phúc thế kia cơ mà.
Trong ánh mắt em hiện rõ 1 sự chờ đợi tôi. Trông em lúc đó hiện rõ nỗi
nhớ của em. Nỗi nhớ dành cho người con trai khác. Không phải tôi.
Làm sao tôi có thể lẳng lặng đứng nhìn và trả lời không được chứ. Em
biết em đã làm tôi khó xử thế nào không. Nếu nói không thì em sẽ ra sao
đây, nỗi nhớ của em lại dâng tràn, lúc đó tôi sẽ nhìn em bằng ánh mắt
nào đây.
Tôi biết tôi đã sai khi đối xử với em như vậy. Có phải tôi đã quá ích kỉ khi chỉ dành em về phía mình như thế.
Tội lỗi, giờ chỉ biết nói thế thôi. Nhưng tôi đã yêu em mất rồi. Yêu em thật nhiều, thật lòng cơ.
Làm sao tôi có thể để Bi, người con trai đó, dành mất em từ tay tôi
được. Trong khi Bi lại là… Có thể điều đó sẽ làm người con trai tên là
Bi đó đau lòng. Nhưng điều đó không thể đáng trách được, người đó đã bỏ
em mà đi, không ở bên em được. Người đó đã làm em phải đau khổ, đã làm
em buồn.
Tôi không thể ngồi im để nhìn cảnh đó được. Tôi sẽ thay đổi em, em chỉ
là của tôi. Em sẽ yêu tôi thật nhiều, thật lòng. Và khi đó em sẽ chấp
nhận tất cả. Chắc chắn thế….
Tôi sẽ yêu em, yêu hết trái tim mình và em cũng thế nhé!!!
Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng. Lấy ảnh chụp của em lúc sáng đưa vào Ipad, Iphone. Làm màn hình destop hết. Đáng yêu kinh khủng luôn. Trông
em thế này ai mà chẳng yêu chứ.
Nằm trên chiếc giường yêu dấu. Tôi mơ màng nghĩ về các sự định sắp tới.
- Bép. – 1 cái tát thật đau, dành cho tôi.
- Anh là đồ giả dối, anh đã lừa tôi. Anh biết thời gian qua tôi đã yêu
anh thế nào không? Anh làm tôi thất vọng nhiều lắm, anh biết không. – Cô ấy hét lên, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Có thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.
- Không! Em đừng thế, nghe anh giải thích này. – Tôi cố níu kéo và mong có thể giải thích cho cô ấy nghe được.
Cô ấy vừa bịt chặt 2 tay lại và hét:
- Không, anh là đồ giả dối, tôi ghét anhhhhhhh.
- Khôngggggggggggg – Tôi giật mình.
Đó chỉ là 1 giấc mơ, 1 ác mộng, thật kinh khủng. Sao thế nhỉ. Chắc tại tôi lo lắng quá đây mà.
Nhím của tôi không bao giống như thế. Đưa chiếc Iphone ra, hình cô ấy
còn đang cười thế kia mà. Làm sao có chuyện đó xảy ra được. Tôi tự trấn
an mình, nhưng biết rằng, điều đó vẫn có thể xảy ra nếu như tình cảm của tôi dành cho em không thể che khuất nỗi nhớ trong em được.
Không bao giờ, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em sẽ yêu tôi, và luôn cho rằng em là người tôi yêu, và mãi như vậy.
Giờ mới nhìn đồng hồ, 6h45. Đến bệnh viện thăm cô ấy tôi.
Nói rồi tôi cố làm vscn thật nhanh rồi lao đến bệnh viện.
Khẽ mở cánh cửa ra, người con gái của tôi đang nằm đó. Vẫn còn đang ngủ, ngủ rất say.
Nhìn khuôn mặt hiền từ, ngoan ngoãn của em kìa, đáng yêu quá!
Không kiềm chế được lòng mình, tôi khẽ đưa tay lên vuốt đôi má hồng hồng kia. Rồi bất giác khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn…
Thấy em nhúc nhích, hình như tôi làm em tỉnh giấc rồi. Ngượng ngùng nhìn em, 2 má tôi cũng đỏ dần lên vì xấu hổ.
- Ô, anh đến rồi à. Đến lâu chưa, sao anh không gọi em dậy. – Cô ấy ngơ ngác hỏi tôi.
Hình như cô ấy chưa biết chuyện khi nãy thì phải >.<.
Tôi thở phù nhẹ nhõm.
- Ừ, anh mới đến, mà em dậy rồi, cần gì anh gọi nữa.
- Hì hì.
- Anh có mang cháo tới cho em nè, ăn không?
- Ăn chứ. – Cô ấy cười trông thật ngộ nghĩnh.
Rồi 2 chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau^^. Lại cũng trò chuyện thân mật
hơn. Tôi có cảm giác thật nhẹ nhõm,