XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1353 lượt.

đẹp nhất mà tôi từng
thấy ở hắn. Nó thật lòng chứ không phải giả tạo. Ẩn sâu trong nụ cười đó có cái gì hiền hòa, vui mừng, phấn khởi.

- Thật không? – Tôi giả bộ hỏi.

- Thật mà.

- Hì, tôi biết rồi. Chỉ giả bộ thôi. Chứ nhìn tôi thế này tất nhiên là phải ăn ảnh rồi.

- Úi chà, mới khen 1 tí đã kiêu rồi kìa. – Hắn lè lưỡi. Trông đang yêu
quá. Tôi bất chợt, vô giác, đưa tay lên khẽ chạm vào má hắn.

Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Một lúc sau, tôi giật mình, nhận ra việc làm ngớ ngẩn của mình, tôi rụt ngay tay lại. Đỏ mặt,
ngượng ngùng…

- Anh có vẻ giống 1 người mà tôi từng biết lắm. – Tôi nói.

- Từng biết??? – Hắn hỏi.

- Phải.

- Ai thế??? – Hắn nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tò mò

- À..Không nói được… - Tôi giật mình mới biết mình hớ.

- Nói ngay. – Hắn vừa nói vừa cù vào hông tôi, làm tôi lăn ra cười. – Có nói không?

- À, nói. – Tôi hét. Thế là hắn dừng tay lại.

- Ai? – Hắn nhìn tôi ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Là anh đó. – Tôi cười rồi bỏ chạy, nếu không ở lại để bị thiêu cháy à.

Biết bị lừa 1 vố, hắn đơ mất mấy giây rồi mới đuổi theo tôi. Nhưng đợi đến lúc đó thì tôi đã chạy đi đằng nào rồi.

Tôi nấp ở 1 nơi, chắc chắn hắn sẽ không tìm ra đâu. Hắn sẽ không nghĩ tôi có thể trốn ở đó đâu…

Híc, sao đời tôi khổ thế này. Bị chơi 1 vố rõ đau. Giờ
còn phải đi tìm cô ấy ở chỗ nào nữa. Giờ nhớ lại, hồi nãy cô ấy chụp
hình dễ thương ghê. Nắm bắt nhanh nữa. Mình mới chỉ xí là tự tạo dáng
được ngay. Chắc cô ấy cũng có khiếu người mẫu giống mình. Khi nào thử
nói chuyện này cho papa mama thử coi. Chắc họ cũng ủng hộ thôi. Hì hì.
Nhưng giờ, cô ấy đang ở cái chỗ nào rồi đây. Híc híc, trốn đâu mà kĩ
thế. Tôi chạy khắp. Tầng 1 đến tầng 5. Chẳng thấy cô ấy đâu cả. Hay là
chạy ra ngoài rồi…Không thể nào. Hệ thống bảo vệ đó chặt lắm. Ai mà bước ra là đã hú lên rồi. Còn 2 nơi mà tôi chưa mò tới.

Đó là…phòng tôi và phòng cô ấy. Chắc ở trong phòng cô ấy rồi. Chứ, không lẽ cô ấy lại chui vào phòng tôi sao. Haizz, khổ thân tôi. 19 tuổi đầu
chưa nói chuyện thân thiết với 1 người con gái nào. Giờ lại phải đi tìm
một cô gái xa lạ…à không hơi hơi thân. Hì…

Tôi đừng trước cửa phòng cô ấy. Tần ngần, đang phân vân có nên vào không.

- Cứ vào đi, đâu chết ai chứ. – Ác ma, vo ve bên tai tôi nói.

- Không được, đó là phòng của con gái mà. Không nên vào đâu. – Thiên thần cản lời.

Tôi lưỡng lự, có nên vào không. Tôi từng vào đó 1 lần rồi, nhưng lần đó
khác, có cô ấy trong đó. Còn giờ thì khác…Ơ nhưng mà…có khác gì đâu nhỉ. Chẳng phải cô ấy đang trốn trong đó sao? Tôi cũng chỉ muốn tìm cô ấy
thôi mà…

Thế là tôi đánh liều, nhẹ nhàng vặn cửa. Mở ra…đi vào trong. Và bắt đầu đưa ánh mắt của mình nhìn mọi thứ 1 lượt.

Không có…Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy sẽ cười nắc nẻ trong đó chứ. Vậy thì ở chỗ nào rồi. Không lẽ…phòng tôi. Haizz, tôi đang nghĩ gì thế này. Làm
sao cô ấy lại chui vào phòng tôi được. Phòng tôi có thiết bị khóa mà.
Chỉ có những người được định dạng rồi thì thôi. Còn có người lạ là nó hú ngay. Nhưng mà…hôm trước tôi đã định dạng cô ấy mất rồi. Híc…đành vào
đó tìm vậy.

Nhẹ nhàng mở cửa. Tôi cứ như người ăn trộm vậy, cứ phải lén lút…Ủa, đây
là phòng của tôi mà, việc gì phải như thế. Mạnh dạn bước vào…Thấy rồi…cô ấy kia rồi. Cô ấy đang xem cái gì á. Và thế là…

- Hù. – Tôi hét thật lớn.

Cô ấy giật mình, quay lại, lật đật lau vài giọt nước mắt đang còn lăn dài trên má. Cô ấy…khóc sao.

- Cô…cô khóc à. – Tôi hỏi.

- Không, không có gì. Khi nãy đứng ngoài gió thổi vào nên nước mắt chảy
ra ý mà. Anh đừng lo. – Cô ấy gắng cười. Nhưng trong ánh mắt đó có cái
gì buồn lắm cơ.

- Thôi muộn rồi. Cũng gần 10 rưỡi rồi. Tôi đi nấu ăn đây. Anh nghỉ đi.
Đợi tí nữa tôi nấu xong rồi kêu anh xuống ăn. – Cô nói rồi toan bước ra
ngoài. Nhưng…tôi giữ tay lại.

- Cô sao thế?

- Không sao thật mà. – Cô ấy gạt tay tôi ra và…ra ngoài.

Cô ấy sao thế. Đang vui mà tự nhiên khóc là sao??? Thật khó hiểu. Tôi
chạy lại chỗ cô ấy đứng khi nãy. Trước cái giường…Thật ra là cô ấy đã
nhìn thấy cái gì chứ. Mãi lo cho cô ấy quá mà tôi quên mất mắng cô ấy vì cái tội trêu tôi rồi còn trốn mất rồi. Tôi ngồi phịch xuống giường.
Chợt…tôi nhìn thấy vật đó. Chắc cô ấy đã thấy vật đó rồi…nhưng…liệu cô
ấy…có nhận ra…điều đó…nhưng sự thật…đâu phải thế… Tôi nằm xuống…thiếp
đi…

Mãi 1 lúc thật lâu sau tôi mới tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11h rưỡi,
đáng lẽ cô ấy phải kêu tôi xuống ăn cơm chứ. Bụng tôi đói cồn cào rồi
nè.

Nhưng vừa bước xuống, cảnh đầu tiên đập và mắt tôi là…

Không mùi thơm của thức ăn nữa. Không còn cơn đói dồn dập kéo đến. Tôi
không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt tôi bây giờ là 1 người con gái,
nằm bên 1 vũng máu, tay chân trầy xước nặng. Đã có chuyện gì với cô ấy
vậy. Tôi tự hỏi mình và tất nhiên không có câu trả lời. Cô ấy không nhúc nhích, chắc đã ngất vì qu