XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.

gôi sao sáng. Rồi vì vậy, cô sợ họ trả thù nên đã trốn chạy, lợi dùng uy quyền
của mình để có được 1 chân trong Blood. Cô nghĩ quyền của cô có thể lợi
dụng vào Blood đánh Ss lấy lại những gì cô đã làm mất. Nhưng cô đã nhầm, khi vào được Blood là vì có ba mẹ cô xin nên mới có cửa thôi, chứ thật
ra với người như cô chẳng đáng vào, có vào cũng chỉ làm dơ bẩn Blood
thôi, bởi vậy khi vào Hội cô chỉ giống như 1 bức tượng hay 1 con rối gì
đó thôi.!!! Sao… nói thế đủ chưa hay còn nói thêm gì về thân thế của cô
nữa. – Tôi thản nhiên nói mà chưa nghĩ rằng người đứng trước mình đang
giận sôi máu.

- Cô…. – Cô ta hét lên rồi quay sang tát tôi 1 phát rõ đau.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám nói tôi như thế. Cô xem lại mình đi, cô đủ
tư cách để nói tôi như vậy sao? Cô chỉ là dân thường thôi. – Cô ta cười
mỉa mai

Trông cô ta bây giờ chẳng khác gi 1 con cáo già, có thể nuốt chửng tôi
bất cứ lúc nào. Thật khác xa so với những gì tôi thấy được trong cuộc
gặp mặt với Blood vừa rồi.

- Tôi sao? H0h0, tôi dư tư cách để dạy cho cô 1 bài học đó. Dù là xuất
thân từ dân thường, nhưng khi so với mấy người tiểu thư vô tích sự như
cô thì hơn xa. Đừng lôi xuất thân ra để nói với tôi. Tôi rất tò mò, tại
sao cô lại có thể diễn kịch hay được như thế chứ. Lúc thì hiền như 1 con mèo, lúc lại dữ như 1 con hổ. – Tôi cười, xoa xoa chỗ bị tát. Rát vô
cùng. Không ngờ cô ta lại là người nham hiểm thế.

- Cô…. – Cô ta hét lên, trừng mắt nhìn tôi.

- Tôi làm sao nào? – Tôi cười, nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường. – Đủ
rồi đấy tôi chẳng rảnh hơi ở lại đây với cô nữa. Về lớp đi.

Vừa vào đến lớp thì vừa đánh trống vào tiết. 1 bên má tôi đỏ ửng in cả
hình 1 vết tay. Mọi người nhìn tôi, tò mò lắm đấy nhưng chẳng ai dám nói gì cả vì giờ đã vào tiết rồi. Chỉ có anh chàng ngồi bên cạnh thì tôi
thì có thể đấy.

- Ly này…?

- Sao Duy?

- Má cậu sao vậy? Vừa bị ai… tát à? – Cậu ta hỏi mắt không rời khỏi cái má đỏ của tôi.

- Cái này… kìa, cô giáo vào rồi kìa. – Tôi ấp úng rồi đánh trống lảng.
Thấy tôi có vẻ không muốn nói nên Duy cũng chẳng cố hỏi làm gì.

Rồi mọi thứ trôi qua thật vô vị. Tôi lại về nhà. Những tiết học không
còn đem lại cho tôi hứng thú nữa. Chính tôi cũng không hiểu vì sao lại
thế. Hay là vì cái tát sáng nay làm tôi mát tập trung đến vậy. Mấy lần
cô gọi tên tôi lên đọc bài, tôi giật mình, ngồi nghĩ vẩn vơ đâu có chú
ý… thế là mãi 1 lúc sau nhờ phao của Duy thì tôi mới tiếp tục được.
Haizz, xấu hổ chết mất >.<

Những giờ ra chơi, tôi bỏ ra ngoài, không ở trong lớp nữa. Đơn giản vì
tôi không muốn nghe những lời bàn tán về tôi hay là mấy câu hỏi thăm của Duy. Những thứ đó rất dễ khiến tôi bực. Thật đáng ghét….

- Hôm nay con sao vậy? Hồi sáng vẫn còn thấy tươi tỉnh giờ lại ỉu xìu
rồi. – Mẹ hỏi ngay khi thấy vẻ mặt buồn rầu của tôi khi ăn cơm trưa.

- Dạ không ạ. Chắc do con mệt quá nó thế ấy ạ. Mẹ ăn cá này. – Tôi trả lời qua loa rồi gắp cho mẹ miếng cá.

- Ừ, có lẽ con còn chưa quen mấy đâu. Mà từ hồi đến giờ, con chưa đi
chơi đâu với bạn ạ. Nếu con muốn, con có thể đi chơi với bạn bất cứ lúc
nào. Không cần phải hỏi ý kiến của ba mẹ đâu. – Ba lên tiếng.

- Vâng ạ.

Rồi bữa cơm trôi qua thật tẻ nhạt, với tôi thì thế đấy. Hôm nay, tôi chẳng còn hứng để pha trò cho mọi người cười nữa.

Nằm lên giường, suy nghĩ vẫn vơ. Tôi cố tìm ra 1 lí do tại sao mình lại
có mấy cảm giác bực bội này. Nhưng tìm tìm mãi thì cũng không có đáp án
nào ngoài 4 chữ “ Phan Hoàng Ngọc Diệp”. Đúng thật, từ bé tới giờ, chưa
ai tát tôi như cô ta. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần phạm lỗi ba mẹ tôi chỉ mắng
nhẹ rồi thôi. Ăn 1 cái tát uất ức như vậy thật khó chịu. Làm sao để giải tỏa nỗi uất ức đấy cơ chứ. Tôi sẽ không tát lại cô ta hay trả thù lại
vì tôi không phai loại người như thế, thù dai không phải sở thích của
tôi. Đơn giản chỉ vì tôi muốn thả stress thôi.

- Được rồi. – Tôi bỗng nãy ra 1 ý tưởng. – Đi chơi, mình sẽ đi chơi. Đi
cho đỡ tức. – Nhưng bỗng nhớ ra 1 điều làm tôi nhụt chí. – Đi với ai
được chứ. Tôi mới ở đây chưa được bao lâu, còn chưa thông thuộc đường ở
đây. Làm sao đi được chứ.

Ngồi suy nghĩ mãi 1 hổi tôi cũng quyết định.

- Liều thôi!

Tôi sẽ đi chơi… 1 mình… tự lập.

Nói phát làm liền, tôi sửa soạn 1 lúc. Búi tóc lên cao, trang điểm nhẹ,
mặc chiếc váy hồng, 1 đôi dép cao gót. Đeo kính không tròng vào. Tôi mỉm cười khi soi lại mình trước gương.

- Duyệt!

Sau đó tôi ra đường ngay. Giờ này ba mẹ tôi đã đi làm rồi nên không mấy
lo lắng. Có mấy người giúp việc, ngỏ ý muốn dẫn tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối. Quyết tâm rồi mà.

Bắt 1 chiếc taxi, bảo họ chở tôi đến 1 trung tâm thương mại nào đó.

- Anh ơi, chở em tới khu trung tâm thương mại nào lớn nhất ý nhé. – Tôi
nở 1 nụ cười thật tươi làm anh chàng tài xế đơ mất mấy giây. Đơn giản vì tôi không biết đường, nếu đi như thế này sẽ thuận tiện hơn.

Chiếc xe bon bon trên con đường, rẽ rồi