
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
lại rẽ. Nhìn đường phố tấp nập, đường sá, xe cộ đông đúc.
- Đến nơi rồi. – Anh tài xe nói ngay dừng xe lại.
- Vâng! Dạ hết bao nhiêu tiền em trả ạ.
- Thôi. Anh không lấy, miễn phí cho cô em đấy.
- Vâng cảm ơn anh. – Tôi còn miễn phí cho anh ta 1 nụ cười coi như lời
cảm ơn rồi đi vào trong. Và tôi sững lại khi nhìn thấy 1 thứ…
“ Khu trung tâm thương mại HOÀNG MINH”
Không ngờ anh ta lại đưa tôi đến đây. Tôi sợ vào đấy lỡ ba mẹ thấy tôi
thì sao nhỉ? Tôi lại chỉ vào đây có 1 mình, không có bạn??? Đang suy
nghĩ 1 hồi thì bỗng nhiên mấy cánh nhà báo chạy đến, vây lấy tôi lại. Họ thi nhau hỏi, chụp ảnh liên hồi.
- Dạ, cho hỏi đây có phải tiểu thư nhà họ Trần không ạ.
- Vâng, phải ạ.
- Cho hỏi, cô có cảm giác thế nào khi được họ nhận làm con nuôi ạ?
- Cô thấy cuộc sống mới như thế nào ạ?
- Nghe nói trước kia cô là con nhà nghèo phải không ạ?
- Cô thấy mọi người như thế nào ạ?
- Mọi người có đối xử tốt với cô không ạ?
Bla bla…
Hàng đống đống câu hỏi đặt ra, tôi chỉ biết đờ người ra…chẳng biết làm
gì nữa. Đám đông vây lấy tôi rất chặt, tôi không thể chạy ra vào lúc này được. Giá mà có anh Vương ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ giải thoát cho
tôi.
Mọi người chen lấn, xô đẩy, làm tôi hoa cả mắt. Họ không thể tha cho tôi sao??? Tôi như muốn ngợp thở vậy…
Rồi 1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, giữ chặt. Lôi tôi ra khỏi đám đông
ồn ào. Rồi 2 chúng tôi chạy, thật nhanh. Đám đông đuổi theo tôi. Thế là 2 chúng tôi đành phỉa nấp trong 1 cái hẻm nhỏ. Khi nhìn ra xem đám đông
không đuổi nữa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi phải nói thế nào đây. Rất cảm ơn người đã giải thoát cho tôi.
- Cảm ơn rất nhiều… - Tôi cúi đầu, ngượng ngùng nói.
- Nhiều thật chứ! – 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
Ai vậy nhỉ? Giọng nói này quen lắm. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
- Là cậu sao?
- Là cậu sao? - Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi
- Chứ cậu nghĩ ai chứ? Ai lại có thể giúp cậu lúc này ngoài tôi chứ. Hehe. – Tôi cười. Trông cô ấy kìa, ngạc nhiên đến thế sao?
- Sao cậu biết tôi ở đây vậy?
- Chỉ tình cờ thôi. Tôi có việc đi ngang qua đây. Thấy đám đông, tôi chui zô coi thử, ai dè, thấy cậu thì giúp thôi.
- Thật sao?
- Chứ cậu nghĩ tôi theo dõi cậu chắc. h0h0, tôi đâu có rảnh thế.
- Ừ, tôi chỉ hỏi chơi thôi mà. Chưa gì đã nổi quạu rồi.
Tôi chỉ còn biết cười thôi. Cô ấy đâu biết tôi đã lo cho cô ấy thế nào,
ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu lí do nữa. Từ khi cô ấy bước vào
với đôi mắt thẫn thở, 1 bên má đỏ ửng, rồi cách ăn nói, rồi ngay cả
chuyện cô ấy không tập trung vào bài học đã là cả 1 vấn đề lớn. Về đến
nhà, tôi lại khổng thể hiểu nổi, tôi cứ bồn chồn lo lắng, nên đã lén
theo dõi em. Rồi thấy em gặp nạn…!!!
Không khí bây giờ thật yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào.
- Nè!!! – Là tiếng của Ly
- Hử? – Tôi đáp
- Im thế? Giận thật à? – Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt long lanh.
Giận ư? Tại sao tôi lại giận cô ấy chứ. Thật vô lí, trí tưởng tượng của
cô ấy cũng khá phong phú đấy chứ. Tôi bỗng nhiên nảy ra 1 ý tưởng…
- Đi với tôi đến nơi này nhé?
- Nơi nào?
- Cứ đi là biết? Đi không?
- Điiiiii – Cô ấy bỗng nhiên hét thật to, phá vỡ bàu không khí u ám lúc này.
Tôi chỉ biết lặng cười.
- Ở im đấy, đợi tôi đi lấy xe.
Rồi tôi chạy đi thật nhanh, đến bãi đậu xe lấy chiếc BMW thể thao mui trần, màu trắng thật nhanh rồi phóng ngay đến chỗ cô ấy.
Thấy tôi, cô ấy ngạc nhiên, chạy ngay đến chỗ tôi.
- Woa, cậu lái xe ô tô đấy à. Lãi cả hãng xịn hẳn hoi. Cậu đã đủ tuổi chạy xe đâu?
- Dù không bằng cậu nhưng dù gì tôi cũng là thiếu gia nhà họ Trịnh đấy.
Mấy cái chuyện này không là gì cả. cậu lên xe nhanh đi, không tí nữa có
mấy người thấy được lại kéo cả đàn tới đấy.
Cô ấy không nói gì nữa. Im lặng, ngồi vào xe. Tôi cũng chẳng nói nữa, im lặng chạy xe…
Mãi 1 lúc sau, không thấy cô ấy nói chuyện nữa, tôi bắt đầu có cảm giác
gì đó. Nhìn sang, muốn bắt chuyện thì thấy cô ấy đã ngủ ngoan ngoãn trên xe rồi. Sợ gió lạnh nên tôi cho đóng mui lại. Rồi chạy tiếp.
Trông cô ấy kìa, ngủ ngoan thế. Nhìn thật hiền lành, thật dễ thương. Không biết cô ấy đã làm bao chàng trai yếu tim rồi.
Lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang xem cô ấy còn ngủ không. Rồi cũng đến nơi…
Dừng xe lại, tôi lại đưa mình vào thế khó xử. Nhìn cô ấy ngủ ngon như
vầy, kêu dậy thật không nỡ, nhưng nếu không kêu dậy thì chiều muộn mất.
Bây giờ cũng 3h rồi…
Tôi đành xuống 1 mình. Nhìn vào nơi đó, 1 cánh đồng toàn hoa. Những bông hoa sặc sỡ, vươn mình dưới ánh nắng rạng rỡ của mặt trời. Ngồi xuống 1
tảng đá cạnh đó, nhớ lại những gì đã qua, những gì đã là quá khứ.
Hình ảnh của 1 người con gái, luôn ở bên cạnh tôi, luôn quan tâm chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, khoảng t