
Tác giả: Thảo Nhi
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
hời gian bên nhau là khoảng thời gian
hạnh phúc. Tôi nhớ mãi câu nói đó, của người đó:
“ Dù có trong hoàn cảnh nào thì em cũng không được nản chí, phải luôn
lạc quan yêu đời, như Duy mà chị đã từng biết. Đừng bao giờ thay đổi,
hãy cho chị thấy 1 cậu nhóc luôn vui vẻ, yêu đời, hòa đồng với tất cả
mọi người dù cậu nhóc ấy là 1 thiếu gia. Em nhé”
- Chị à…. – Tôi bỗng nhiên buồn, khóe mi đã cay cay 1 hạt nước mắt rơi
xuống, tôi chỉ biết buồn mà đâu hay Ly đã dậy từ lâu và quan sát tôi từ
lúc nãy. Thấy tôi khóc cô ấy mới chạy lại.
- Này! Cậu sao vậy, có chuyện gì à?- Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt tha thiết.
- Cậu đã dậy rồi ư? Từ khi nào vậy?
- Tôi có ngủ đâu mà dậy. Thế cậu có chuyện gì vậy?
- Không, tôi sao hết. Chỉ là chuyện quá khứ thôi.
- Nếu đã là chuyện quá khứ, 1 quá khứ đau buồn thì tốt nhất ta nên quên
nó đi, dù có trong hoàn cảnh nào thì ta cũng không được nản chí, phải
luôn lạc quan yêu đời, luôn vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người dù ta
là ai. Phải không nào!!!
Tôi thật nhạc nhiên trước câu nói của Ly, thật giống với câu nói của
người đó, 1 người con gái, mang lại cảm xúc cho tôi, 1 người chị nhưng
cũng là mối tình đầu tiên của tôi. Người cho tôi biết đâu là vị ngọt
đắng của tình yêu.
- Thôi, đừng buồn nữa, hãy mặc chuyện quá khứ đừng bận tâm nữa. Đi ra đó đi, chắc đó là nơi cậu muốn đưa tôi đến chứ gì?
Cô ấy nói rồi lôi tôi đi luôn.
- Woa, nơi này đẹp thật đấy.
Cô ấy bỏ tay tôi ra và chạy ngay đến chỗ rừng hoa đó. Rồi lại vui đùa
với đám hoa đó. Ánh nắng của cái chiều dịu nhẹ làm cho cô ấy đã xinh rồi giờ còn đẹp hơn. Nhìn cô ấy bây giờ trông như 1 thiên thần vậy. 1 vẻ
ngây thơ, hồn nhiên đến lạ. từ trước đến này, ngoài người con gái đó ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy có vẻ đẹp như vậy…
Tôi tự hỏi, liệu mình đã có tình cảm với cô ấy. Đã từ lâu, từ lúc người
con gái đó bỏ tôi đi thì đây là lần đầu tiên tôi có cảm xúc lạ đến vậy.
Tôi đã từng nói rằng, chỉ đưa người con gái nào tôi yêu tới đây. Và lời
nói đó đã không còn hiệu nghiệm nữa chăng.
- Này! Làm gì mà cứ đứng thờ người ra vậy. Lại đây ngồi đi.
Từ 1 góc nhỏ, cô ấy gọi. Nãy giờ đùa nghịch như vậy, chắc cô ấy mệt rồi. Tôi cũng chạy lại, ngồi bên cô ấy.
- Mệt chưa?
- ukm, mệt rồi. Nơi này đẹp thật đấy, không ngờ trong thành phố này lại có 1 nơi đẹp đến vậy.
- Tại cậu không biết đó thôi, chứ còn nhiều nơi đẹp hơn thế này nữa cơ.
- Thật á, thế khi nào cậu lại dẫn tôi đến mấy nơi đó nhá.
- Ừ. Bây giờ là buổi chiều, chứ buổi tối ở đây còn đẹp hơn nhiều nữa.
- Thật á?
- Ừ, buổi tối, cả thành phố lên đèn, nếu lên đây, dù không thấy hoa nữa, nhưng bù lại, ta lại thấy thành phố rực rỡ trong ánh đèn.
- Hay vậy? Khi nào rảnh, tôi sẽ lên đây xem thử?
- Cần gì khi nào rảnh, bây giờ, cũng muộn rồi, đi ăn tối về là có thể ngồi đây ngắm được mà.
- Biết vậy, nhưng tôi đi cả buổi chiều rồi. Chưa bao giờ xa nhà lâu như thế, tôi phải về nhà chứ.
- Ừ, vậy để khi khác vậy, tiếc thật đấy.
- Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi.
- Để tôi đưa cậu về.
- Ừ.
Nói rồi, tôi đưa cô ấy về. Trời cũng đã xế chiều, 1 số ánh đèn đã được
thắp. Cô ấy cứ quan sát thật kĩ 2 bên đường, như kiểu sợ bị lạc ấy.
- Sao thế? Có cần qun sát kĩ vậy không?
- Cần chứ. Để có gì, khi không có cậu, tôi có thể đến đây chơi chứ. – Cô ấy nói, mắt vẫn không rời khỏi đường.
Chở cô ấy về tận nhà, đợi cô ấy vô nhà hẳn thì tôi mới ra về…
Thế là khoảng cách giữa 2 chúng tôi thêm 1 gần….
1 tuần sau…..
1 tuần trôi qua với nó vẫn bình thường, tuy không tẻ nhạt nhưng cũng
không hề vui gì. Nó đã dần làm quen với đường phố ở đây. 3,4 ngày nay,
nó với Minh Vương gần như là không có liên lạc gì nữa. Hắn cũng chẳng có động tĩnh gì. Nó gọi…không thấy ai bắt máy. Nó nhắn tin cũng chẳng có
ai trả lời lại. Nó chán nản vô cùng.
Những lúc như vậy, nó lại có Duy ở bên cạnh, quan tâm chia sẻ với nó.
Thật kì lạ, cả 1 cái trường mà chỉ Duy là chịu làm bạn với nó. Duy cũng
vậy, chỉ có mỗi nó làm bạn còn mấy người còn lại, chơi cũng chì vì xã
giao thôi. Hay vì quyền lực của 2 gia đình này quá lớn nên không có ai
muốn làm bạn với họ hết. Trai vẫn cứ bám theo nó nhưng chả ai dám tỏ
tình với nó. Còn mấy cô gái vẫn cứ bám đuổi hắn, tỏ tình thẳng thắn
nhưng đáp lại những cô gái ấy chỉ là cái nhìn lướt qua thôi.
1 tuần nay nó không gặp Blood nữa, đơn giản vì chả có lí do gì để gặp
cả. Công việc đã giao cho mọi người từ tuần trước. Cứ thế mà làm thôi,
chỉ khi nào có chuyện khẩn cấp thì nó mới ra mặt nhưng hiện tại thì vẫn
chưa có gì gọi là khần cấp hết.
Còn bây giờ, ngay tại lúc này, nhân vật nữ chính của chúng ta tức là nó
đang yên phận trên chiếc giường và “thăng thiên”. 1 giấc ngủ ngon lành
chợt đến, đưa nó đi đến những giấc mơ “đẹp”,