Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

t cao lắm, nước mắt thì chứ thi nhau chạy ra, miệng thì không ngớt gọi anh Hai…anh Hai đừng bỏ em…

- À, ra đó là lí do mà anh lại ngủ dưới giường tôi phải không?

- Ừ, thật sự, tôi rất tò mò về người anh của cô đó.

- Anh tò mò vậy sao? Thế tôi kể cho anh nghe nhá?

- Ừ, cô kể đi.

- Anh Hai tôi tên Trịnh Vương Thế Vinh, là 1 người anh tuyệt vời, hiền
dịu, cực kì đẹp trai, cũng hơn tôi 4 tuổi, yêu thương tôi hết mực,…bla
bla nhiều nhiều nữa.

Hắn ta ngồi chăm chú nghe nó kể. Còn nó thì ngồi kể, say sưa cứ như chưa bao giờ được nói chuyện ý. Nó còn gửi gắm cả tình cảm của mình vào câu
chuyện đó nữa.

2 đứa nó cứ ngồi say sưa như thế quên cả chuyện ăn uống đến khi…

- Ọc ọc…. – Cả 2 đứa nhìn nhau cười, cũng chẳng biết là bụng đứa nào nữa vì đứa nào cũng đói hết rồi.

- Đi ăn nhá. – Hắn nói.

- Không, về nhà ăn, được không? – Mọi người thông cảm, nhà nó không có điều kiện để ra ngoài ăn, dần dần quen luôn oy

- Ừ.

Rồi 2 người về nhà thưởng thức 1 bữa ăn ngon lành do đầu bếp chuẩn bị, 2 đứa ăn ngon lành, đống đố ăn được giải quyết sạch, đơn giản đứa nào
cũng đói hết rồi. Vẫn thế, nó là người ăn xong trước tiên. Thấy nó ăn
xong, hắn liền bắt chuyện.

- Cô lên chuẩn bị đi, chút nữa tôi sẽ đưa cô đến 1 nơi.

- Nơi nào thế? – Nó hỏi

- Cứ đi là biết. – Hắn lạnh lùng đáp.

- Thế tôi cần mặc đồ như thế nào, dịu dàng, nữ tính hay nghịch ngợm, cá tính. – Nó ngây thơ hỏi.

- Tùy cô.

Thấy hắn trả lời thì nó cụt hứng, liền lên phòng lựa đồ…Một lúc sau, nó cũng chọn được bộ đồ phù hợp với mình. 1 chiếc ao bun có hình con thỏ
màu hồng ngộ nghĩnh cùng cái quần kaki không bó sát lắm nhưng cũng đủ
nổi lên vẻ đẹp của nó. Giờ nó cần trang điểm nhẹ 1 xíu nữa là xong.

- Nhanh lên, cô làm cái gì mà lâu thế, đừng nói ngủ luôn trong đó nhé. – Tiếng hắn ta giục.

- Rồi rồi, tôi ra đây. – Nói rồi nó bước ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hắn nhìn nó…mở to đôi mắt vốn đã to…nhìn nó…



Chương 8: Chị Hai!!!



Cô ấy đã đẹp rồi bây giờ còn cộng thêm bộ đồ cực xinh, 1
cái ao thun nhẹ, quần ngố ngang chân tóc được búi cao, khuôn mặt trang
điểm nhẹ càng xinh thêm. Cô ấy không mang giày cao gót mà chỉ mang 1 đôi giày thấp bình thường nhưng điều đó không làm mất vẻ đẹp của cô ấy. Giờ thì tôi mới thấy được hết vẻ đẹp của Nhím, à gọi thế được không nhỉ, cô ấy bảo tôi gọi là Nhím mà. Nhưng gọi thế vẫn ngại lắm. (Mọi người thông cảm Nhi không biết miêu tả làm sao hết, mọi người chỉ cần biết đẹp là
được oy).

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không chớp mắt. Tim đập lung tung không theo 1 quỹ đạo nào nữa. Nhím thấy thế thì cũng hơi ngượng, 2 má hồng hồng,
lại càng thêm xinh. Cô ấy bối rối:

- Nè, có cần nhìn tôi chằm chằm như thế không vậy? – Cô ấy nhắc lại ngay câu mà tôi đã nói từ trước.

- À, ừ, thôi đi. – Tôi cũng xấu hổ lắm liền đổi chủ đề. Hôm nay, tôi
cũng đâu phải xấu, 1 chiếc áo sơ mi với quần jean kiểu mới nhất, 2 đứa
có vẻ xứng đôi đấy. Ngồi trên SH chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người 1 tâm trạng.

“ Bây giờ mới nhìn kĩ, trông cô ta cũng xinh thật” – Không phải cũng xinh thật mà là quá xinh ấy chứ.

“ Sao anh ta nhìn mình kĩ thế nhỉ, dẫu biết là mình xinh nhưng đâu cần nhìn kĩ như thế” – Kiêu quá

Rồi tôi ta chở cô đến Blood – 1 quán bar nho nhỏ, là địa bàn mới của
tôi. Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn chói có vẻ làm Nhím khó chịu,
nhưng 1 lúc sau quen thì hết. Cô ấy đi theo tôi, đi qua rất nhiều người. Quán bar này gần như là chật kín.

Chắc cô ấy cũng ngạc nhiên lắm, vì chúng tôi đi đến đâu mọi người cũng
cúi chào tôi và gọi bằng…đại ca. Cô ấy ngơ ngác nhìn xung quanh trông
thật dễ thương.

“Đây chỉ là 1 quán bar nhỏ thôi mà sao lại đông vui thế nhỉ.”

Rồi bỗng nhiên 1 anh chàng bảnh trai bước tới trước mặt chúng tôi, trên tay cầm 1 li cooktail nhâm nhi, có vẻ hớn hở lắm.

- Anh Hai, chà bữa nay còn dẫn cả “chân dài” đến nữa cơ à, mọi ngày có thấy anh dẫn em nào đến đâu?

- Mày lắm chuyện quá. – Tôi lạnh lùng nói. Ai chứ người này thì tôi quá
quen rồi, là thằng Nam, trợ lí đắc lực của tôi. Hiểu ý “ chân dài” ở đây chỉ Nhím nên tôi hơi bực.

- Địa bàn mới của chúng ta cũng không tồi đấy chứ nhỉ, bọn em theo anh
ra tận ngoài này không khéo lại có mối làm ăn lớn đây. – Nói xong thì
cười, 1 nụ cười gian xảo.

Còn cô ấy, chắc Nhím đang rất bực, biểu lộ hết trên khuôn mặt vốn hiền lành kia kìa. Bị trêu như thế không bực mới lạ

Đi 1 đoạn, quay lại không thấy cô ấy nữa. Chắc giận nên đánh lẻ đây mà. Tôi khẽ mỉm cười nhưng đủ để không ai thấy được. Nhìm xung quanh…a thấy cô ấy rồi. Cô ấy đang làm cái quái gì thế nhỉ. Tôi lặng lẽ đi theo sau
và theo dõi mọi hành vi của cô ấy từ xa, không để ai thấy.. Đi đến đâu
cô ấy cũng toàn nghe thấy “Blood”. Nhìn cô ấy kìa, ngơ ngác lắm. Chắc
đang tò mò đây mà. Với người như cô ấy t


80s toys - Atari. I still have