XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341272

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1272 lượt.

gặp tài xế và hỏi:

- Tài xế, bác có rảnh không ạ?

- Cô chủ hỏi kì, tôi đến đây chỉ để chở cô đi thôi mà.

- Hì, cháu quên mất. À, bác chở cháu về nhà cũ 1 lát nhé, cháu cần lấy 1 số thứ cần thiết và chào mọi người.

- Vâng, thư cô chủ.

Thế rồi bác Toàn(tài xế) đưa nó về nhà. Thấy tôi bước xuống xe, mọi người chạy ra ngay, có vẻ ai cũng biết hết chuyện rồi.

- Nè, nghe nói cháu giờ là tiểu thư nhà họ Trần rồi hả?

- Hì, vâng ạ. – tôi cười, gãi đầu.

- Cháu có biết tại sao lại được như thế không?

- Dạ, cháu cũng không biết nữa ạ, khi nào gặp họ cháu sẽ hỏi, còn giờ, cháu về nhà lấy 1 số thứ cần thiết.

- Ừ, thế vô lấy nhanh đi kẻo bác lái xe chờ lâu.

- Vâng ạ. – Nói rồi nó chạy vào ngay, lục lọi 1 hồi, nó đưa 1 đống sách
ra. Nhìn lại căn nhà 1 lúc thật lâu rồi nó mới bước ra, thở dài. Nhím
khóa nhà lại rồi đưa chiều khóa cho cô Kiều.

- Cháu gởi lại ngôi nhà này cho cô đấy ạ. – Nó cười.

- Sao thế, giờ là tiểu thư rồi nên không cần nhà này nữa à. – Cô Kiều cầm lấy chiều khóa

- Không ạ, cô hiểu nhầm rồi, thật ra, để nhà như vày cháu không yên tâm, giao nhà cho cô chú cháu thấy tốt hơn. Mà cô chẳng phải hay nói là cô
muốn bán kem sao? Bây giờ cô bán đi, thỉnh thoảng cháu sẽ đến ăn.

- Ừ, cô cảm ơn cháu. – Cô Kiều rưng rưng nước mắt.

- Thôi muộn rồi, cháu đi đây, tạm biệt mọi người nhé.

Nó cúi đầu chào mọi người rồi lên xe chạy mất hút. Nó về nhà thì cũng
đã khá mệt. Chạy lên phòng, lựa bộ đồ nào đơn giản nhất, tắm cho sướng
người rồi mới đi xuống. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nó xoa xoa
bụng…đói meo…bình thường thì nó sẽ tự nấu ăn nhưng giờ đã có đầu bếp
rồi, nó không cần nữa. Nó lao ngay vào phòng bếp, đồ ăn đã đặt hết trên
bàn. Rất..rất nhiều món.

- Nhiều món vậy sao? Mình cháu sao ăn hết? – Nó nói.

- Không phải mình cô đâu, còn tôi nữa. – 1 giọng con trai vang lên.

- Anh…anh…là…ai? – nó ngạc nhiên hết mức, tự dưng trong nhà lại xuất hiện thêm 1 người nào nữa.



Chương 7: Gặp Anh !!



- Anh…anh…là…ai? – nó ngạc nhiên hết mức, tự dưng trong nhà lại xuất hiện thêm 1 người nào nữa.

- Là Phan Hoàng Minh Vương, cậu chủ của nhà họ Trần đây, là ba mẹ tôi bảo tôi đến đây với cô đấy.

- Hả…

- Hả gì mà hả…cô có ăn không đấy? Không là tôi ăn hết bây giờ.

- À, có có, tôi ăn chứ, đang đói mà.

Nói rồi, cả nó và hắn ngồi vào bàn, ngồi đối diện nhau hẳn hoi. Theo
bản năng, nó ăn nhanh lắm. Loáng 1 chút nó đã ăn xong, uống 1 ngụm nước, nó xoa xoa bụng và nhìn những đồ ăn còn lại…ăn có bao nhiêu đâu mà dọn
ra lắm thế. Nó ăn xong xuôi trong khi hắn ta vẫn con từ từ ăn. Nó say
sưa nhìn hắn. Quả thật có cái gì đó rất kì lạ, nó có 1 cảm giác vừa lạ
nhưng vừa quen, giọng nói ấy…thân hình đó…kiểu ăn ấy rất giống 1
người…người đó chính là anh Hai của Nhím.

- Nè, có cần nhìn tôi chằm chằm như thế không vậy? – Hắn nói làm nó giật mình.

- À, không có gì. – Nó giật mình. – Mà tôi có tên chứ bộ, đâu phải tên nè đâu .

- Thế cô muốn tôi gọi cô là gì đây?

- Nhím.

- Sao? Nhím ư?

- Phải, đó là nickname của tôi.

- Cô nghĩ cô là ai mà bắt tôi gọi cô là Nhím chứ, tôi gọi cô là gì quyền của tôi. – Hắn gắt làm nó giật sững người.

- Vì cô, mà cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Từ 1 thành phố rộng lớn mà
phải đến cái xó xỉnh này đó, còn bắt tôi chông chừng cô nữa chứ, nhìn cô thế này mà bắt tôi còn chông chừng cô sao? Hơ hơ, mắc cười thế. – Hắn
nói luôn 1 tràng.

Xó xỉnh ư? Đây là thành phố Đà Nẵng đó, cũng là thành phố lớn của Việt Nam mà, sao anh ấy lại gọi đây là xó xỉnh chứ

- Tôi…tôi..xin lỗi. – Nó lí nhí.

- Thôi, cô không phải xin lỗi, cô không có lỗi.?

- Sao lại thế, câu trước anh bảo tại tôi, câu sau lại bảo tôi không có lỗi là sao? – Tôi gắt.

- Kệ cô. – Hắn nói rồi bỏ về phòng.- Bỏ lại nó với 1 dấu chấm hỏi to đùng.

Vô lí, người gì đâu mà kì cục thế chứ. Mà hình như anh ta biết điều gì đó thì phải, liệu nó có liên quan đến mình không nhỉ

Nó sững sờ nhìn theo bóng của anh.Bóng anh dần dần khuất xa sau 1 bức
tường. Nhìn cảnh đấy, nó lại buồn, nó nhớ đến 2 người con trai đã bỏ nó
đi. Một là Bi, hai là anh của nó. Nhưng Bi thì vẫn còn tồn tại, nó vẫn
có thể chờ đợi ngày anh ấy trở về, còn anh Hai nó thì...Never. Thẫn thờ 1 hồi thật là lâu, nó mới giật mình. Tự gõ đầu mình 1 cái.

"Mình đang nghĩcái gì thế này" Rồi bỏ lên phòng.

Đêm hôm ấy, trời lại mưa to, nằm trên giường, hắn không ngủ
được, khát nước liền đi xuống nhà. Khi đi ngang qua phòng nó, hắn ta
chợt nghe thấy tiếng rên của Nhím. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng đi vào phòng.
Nó đang sốt cao, mồ hôi ướt đẫm trán và cổ áo, mặt nhăn nhó, khẽ rên:

- Anh…anh Hai…Anh ơi…em..lạnh lắm…đừng bỏ em… - Rồi nước mắt chảy ra.

Nhìn cảnh tượng đó, hắn xiêu lòng