Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tôi Nhớ Em... Cô Nhóc Của Tôi

Tác giả: Thảo Nhi

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

ất nhiên là hiểu “blood” có
nghĩa là máu nhưng chắc cô ấy tò mò tại sao lại nhắc đến từ đó. Nhìn
khuôn mặt trắng bệch của cô ấy kìa, chắc là bắt đầu lo lắng rồi. Nhưng
tôi có ăn tươi nuốt sống cô ấy đâu mà lo thế nhỉ.

Không khỏi tò mò, Nhím đến chỗ chị phục vụ khẽ hỏi:

- Chị ơi, em hỏi chị cái này được không?

- Ừ, em hỏi đi, chị rất sẵn lòng.

- “Blood” là sao thế? Em thấy nhiều người nhắc đến nó thế? – Nhím ngây thơ.

- Ôi trời, em không biết thật sao? – Chị phục vụ ngạc nhiên.

- Dạ, em không biết.

- “Blood” là tên của 1 tập đoàn xã hội đen lớn có quy mô phát triển nhất quốc gia, nghe đến cái tên này thì ai cũng phải khiếp sợ. Đây chính là
địa bàn của “Blood” còn anh Vương, người đi cùng em vào đây chính là
người lập ra “Blood” đấy. – Chị phục vụ giảng giải.

- Cái gì, hắn á, không thể nào? – Cô ấy ngạc nhiên hết cỡ. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh.

“ Nơi này đáng sợ quá” cô ấy khẽ rùng mình…và bắt đầu thấy…sợ.

- Hì, thôi chị có việc rồi, để khi khác chị em mình nói chuyện tiếp nhé.

Nói rồi chị phục vụ bỏ đi để lại nó 1 mình ngơ ngác.Thật lạ, cô ấy
không biết sự có mặt của tôi. Tôi đứng bên cạnh cô từ nãy giờ rôi mà.
Nhìn Nhím kìa, ánh mắt kia…chắc đang tìm tôi. Tôi đưa 1 bàn tay ấm áp
nắm lấy tay cô ấy làm cô giật mình, quay lại nhìn tôi.

- Theo tôi!!!

1 câu nói ngắn gọn cũng làm cho tôi sợ, răm rắp nghe theo. Có lẽ tôi sợ, sợ những gì nó vừa nghe thấy.

Tôi theo hắn lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của bao người. Ánh đèn lập lòe đã tắt, cũng không còn tiếng nhạc sập sình nữa. Giờ tôi đang ở trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào nó. Tôi thật tỏa sáng trong ánh mắt của mọi người. Còn tay hắn thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu bỏ ra.

- Bỏ tay tôi ra được không? – Tôi lí nhí.

Nghe thấy thế hắn giật mình mới chịu bỏ tay tôi ra và nói với mọi người.

- Hôm nay, tôi tuyên bố với mọi người 1 chuyện.

Mọi người nghe thấy thế thì im thin thít, không còn 1 tiếng động nào,
ngay cả tiếng thở cũng không có. Mọi người hồi hộp lắm!!! Tôi cũng không kém. Tự nhiên lôi tôi lên đây rồi nói tuyên bố với mọi người cái gì đó
là sao???

- Từ nay, từ giây phút này, cô gái đang đứng cùng tôi đây tức là Trịnh
Khánh Ly Ly sẽ chính thức làm em gái của tôi và cũng là chị Hai của mọi
người, của băng đảng “Blood”

Tôi giật sững người, suýt nữa thì té, may mà có hắn đỡ. Ở dưới cũng
không kém, ồ lên như đàn ong vỡ tổ ai cũng bất ngờ trước quyết định của
hắn. Rồi không ai bảo ai, mọi người tự động vỗ tay rầm rầm và nói “ Chào mừng chị Hai mới gia nhập vào Blood” “ Chào mừng chị Hai” “Chị Hai!!!
Chị Hai!!!Chào mừng”

- Chị Hai hát vui với mọi người 1 bài coi như là ra mắt đi. – 1 người đề xuất ý kiến.

Tôi giật sững người, lòng tự ái bắt đầu dâng lên.

- Không, tôi không làm chị Hai gì đó đâu. – Tôi nói rồi toan bước xuống.

Nhưng 1 lần nữa, bàn tay đó lại giữ lấy tay tôi. Quay lại thì bắt gặp
ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó rất kì lạ. Vừa có cái gì đó khó chịu, nhưng
lại ấm áp, cứ như nói tôi cứ đồng ý đi, không có chuyện gì đâu. Tim tôi
hình như đập nhanh hơn. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Gì thế nhỉ, hình như tôi đang ngại thì phải. Làm sao tôi phải ngại chứ. Dũng
cảm lên nào Ly Ly ơi. Cố lên cố lên.

- Thôi được, tôi sẽ hát. – Tôi đành phải làm thế.

Hắn bước xuống để lại mình tôi bơ vơ trên sân khấu. Sao hắn nhẫn tâm thế nhỉ. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi tới đây, tôi tưởng hắn sẽ hát với
tôi chứ. Tự mò mẫm đến chiếc đàn piano, tôi khẽ thở dài. Có ai biết
rằng, từ nhỏ, do không có điều kiện đi học, tôi phải học lỏm ở ngoài lớp học đàn piano. Cứ nghĩ đến cảnh hồi đó tôi phải đánh trên cái bàn mà
tưởng tượng đó là piano chứ. Cuối cùng bây giờ, tôi mới có dịp thể hiện
với mọi người. Thấy có đàn piano, tôi mừng lắm, cười tít mắt làm ở dười
hàng ngàn con tim rớt ra. Rồi đôi bàn tay nhỏ xinh, trắng trẻo đặt lên
trên những bàn phím, lướt nhè nhẹ. Những điệu nhạc du dương, cùng với
giọng hát ngọt ngào của tôi vang lên làm mọi người sửng sốt. Chắc chẳng
ai biết tôi lại có giọng hát như thế này đâu...

Làn tóc rối bờ môi cong hàng mi buông mắt đen thật buồn

Ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào

Trái tim em thôi lặng thầm.

Có ai, cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn

Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn

Nói cho nhau những hẹn thề.

Có ai…

Nếu như ngày anh bước đến

Vì anh đã yêu thương em, hãy nói với em chân tình

Trái tim đừng làm em bối rồi

Biết đâu khi ngày mai thức dậy,

Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió, bay qua.

Hắn nhìn tôi ngơ ngác, nhìn tôi không chớp mắt. Chắc tôi phải trông thật đẹp lắm, quyết rũ lắm nhỉ, nhìn mấy người dười đó kìa. Thờ thẫn như gặp tiên vậy ai cũng xiêu lòng hết rồi. Còn hắn kìa, sao lại đưa tay lên
trước ngực thế kia.